Chuyện xin tiền “đón Tết vui tươi, hạnh phúc…”
Trong mắt người già 19/01/2022 09:09
Nội dung công văn có đoạn: “Văn phòng HĐND - UBND thành phố rất mong công ty hỗ trợ 500 triệu đồng giúp đơn vị xử lí hoàn thành công việc cần thiết và tập thể Văn phòng HĐND - UBND thành phố đón Tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ”. Nội dung gửi doanh nghiệp nào cũng y như nhau chỉ khác tên doanh nghiệp và số tiền cần “hỗ trợ”. Trong số các doanh nghiệp nhận được công văn, rõ nhất là Công ty Bất động sản L.P đã chuyển 500 triệu đồng.
Đây là câu chuyện không mới. Không riêng ở Bình Dương mà có thể đã trở thành thông lệ hằng năm ở một số tổ chức, cơ quan, đơn vị. Điều đáng buồn là trong đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp lao đao, doanh thu ít ỏi (hoặc không có), người lao động mất việc làm, không có lương nhưng khi nhận được công văn xin tiền như thế cũng “đau đầu”, buộc phải bấm bụng nhịn miệng để “đãi khách”.
Văn bản xin tiền doanh nghiệp của thành phố Thuận An. |
Vụ việc vỡ lở, các vị lãnh đạo: Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND thành phố và bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy mới cho “ý kiến chỉ đạo”, kiểm điểm ông Chánh Văn phòng và phải trả lại tiền cho doanh nghiệp. Thiết nghĩ, liệu công văn kiểu như thế này ông Chánh Văn phòng có tự ý viết, ban hành, liệu người đứng đầu cơ quan có biết, có “cho ý kiến”? Nếu được “xin ý kiến” có ngăn chặn không? Cuối cùng thì ông Chánh Văn phòng chắc “ngậm đắng” nhận trách nhiệm về mình vì ông cũng vừa có Quyết định luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy của một phường (!). Câu chuyện cũng thật hài hước, bởi chẳng lẽ nếu không được các doanh nghiệp gửi tiền “hỗ trợ” thì cơ quan đón Tết không “vui tươi, hạnh phúc” và bị ảnh hưởng đến “tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ”?
Tương tự như thế tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, vừa qua 2 sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đến một doanh nghiệp cơ khí “vòi tiền”. Khi ông giám đốc công ty phản ảnh, Đại tá Trưởng phòng Huỳnh Văn Quyến cùng 3 cán bộ phải đến doanh nghiệp gặp ông giám đốc T “xin lỗi”…
Cái gọi là “tham nhũng vặt”, kiểu “ăn không từ một cái gì” là chuyện thường ngày không chỉ “ở huyện” mà ở phường như bệnh kinh niên. Hằng quý, nhất là vào dịp Tết thế nào cũng có người đến các doanh nghiệp, cửa hàng, tiệm cà phê, cắt tóc gội đầu… trên địa bàn “thu tô” bất thành văn. Tại hè đường dãy phố trung tâm một quận nội đô TP Hà Nội có hơn 20 thợ cắt tóc. Họ cho biết, hằng tháng mỗi ghế phải nộp 200 - 300 nghìn đồng. Không có biên lai gì hết. Đã thành thông lệ nhiều năm rồi…
Trên thế giới, không biết có quốc gia nào kiếm tiền dễ dàng như thế không?