Chỉ thị 35/CT-TTg: Khi sự quan tâm đối với người cao tuổi trở thành mệnh lệnh nhân văn của phát triển
Trong mắt người già 14/01/2026 10:07
Đảng ta ra đời lãnh đạo Nhân dân nắm lấy vận hội khi phong trào cách mạng thế giới đã mạnh lên, tạo thuận lợi cho Việt Nam tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, đưa dân tộc ta bước vào kỉ nguyên mới.
![]() |
| Ảnh: qdnd.vn |
Pháp trở lại xâm lược Đông Dương. Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn dân kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp. Sau khi Mỹ thay chân Pháp xâm chiếm miền Nam, đánh phá miền Bắc, hòng đưa nước ta về thời đồ đá. Đảng và Bác Hồ tiếp tục lãnh đạo quân dân ta “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”. Chúng ta tiến hành sự nghiệp cách mạng với 10 năm cải tạo xã hội cũ trong điều kiện mới và gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới để dân tộc ta có được vị thế to lớn như ngày hôm nay.
Trước thềm năm mới 2026, chúng ta cùng nhau vui mừng nhận thấy dưới ánh sáng của Đảng, trải qua 96 năm vững tay chèo lái đưa con thuyền Việt Nam kiên cường đi qua bao biến cố, gìn giữ được hồn cốt văn hóa giữa bao dâu bể, bão giông. Từ những ngày gian khó, đất nước đứng dậy bằng mồ hôi, xương máu và ý chí không khuất phục. Những thành tựu hôm nay trong phát triển, hội nhập, vị thế quốc tế là kết tinh của một lịch sử vẻ vang và một nền văn hóa phong phú, bền bỉ như mạch nguồn.
Con đường phía trước rộng mở, dẫu nhiều thách thức. Hội nhập sâu rộng đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và kỉ cương; nhưng chính trong thử thách, dân tộc ta lại càng tỏa sáng. Tôi tin Việt Nam sẽ bước đi vững vàng, tự tin sánh vai, đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế.
Trách nhiệm và quyết tâm, bởi dù tuổi cao, tôi vẫn thấy mình còn nợ đất nước những việc cần làm: Giữ gìn nếp nhà, truyền lại những giá trị tử tế, khuyên nhủ con cháu học tập, lao động chăm chỉ, sống nhân ái và tôn trọng cội nguồn. Bảo tồn văn hóa không chỉ là giữ lễ hội hay di tích, còn là giữ cách sống, cách nghĩ, cách yêu thương nhau giữa đời thường.
Có những cái tên đã hóa thành bia đá, có những ước mơ gửi lại cho mai sau. Nghĩ đến họ, tôi càng trân quý hiện tại, càng thấy trách nhiệm của mình và của tất cả chúng ta là không để những hi sinh ấy trở nên vô nghĩa.
Vận hội mới đang mở ra, trước kỉ nguyên mới “Kỉ nguyên vươn mình của dân tộc”. Tôi tin rằng bằng học tập không ngừng, bằng lao động tận tâm, bằng sự chung tay của mỗi người dân dù ở bất kì lứa tuổi nào, Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh, văn minh, và nhân ái. Và trong nhịp thở ấy của đất nước, tôi thấy lòng mình bình yên, ấm áp, và đầy hi vọng.