Bóng tối trong nhà hàng Karaoke “3x”
Pháp luật - Bạn đọc 30/07/2020 10:03
Rộng thoáng, vừa bước vào đã nghe tiếng nhạc xập xình gây cảm giác hơi rờn rợn. Giống như vị trí chúng tôi đến hôm trước, phải qua đến 3 lớp bảo vệ mới được vào phòng số 2, trong một thứ ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ mặt người…
Vừa ngồi xuống ghế, một chàng trai bước vào tự giới thiệu tên là T. làm quản lí của nhà hàng. Chàng trai tươi cười giới thiệu: “Ở đây có nhiều em xinh tươi lắm các anh cần mấy em ngồi chơi ạ?”. Chúng tôi đề nghị, mỗi người ngồi với một cô tiếp viên. Vài phút sau, gần chục cô gái trẻ, ăn mặc “cởi mở” ở mức rất thiếu vải xuất hiện. Chúng tôi 4 người chọn 4 cô và các cô nhanh nhẹn với phong cách cực kì sỗ sàng ngồi phịch xuống ghế. Tôi cố nhìn hai phía xuyên bóng tối, khi việc ngồi đã ổn thì ngước mắt ra phía trước, giật mình, suýt ngã ngửa khi thấy cô gái ngồi đối diện với người bạn trong nhóm hầu như “trần truồng” trong chiếc áo mỏng tang khoác hờ bên ngoài.
Hết vài thùng bia, không khí càng rộn ràng, náo nhiệt. Các cô gái càng hào hứng, cởi mở. Cô ngồi bên tôi nói: “Tách phòng nha, lên lầu nghe anh?”. Tôi hỏi: “Lên đó có gì?”. Cô gái cười: “Dạ, có ghế đã lắm”. Rồi cô ỏn ẻn: “Chỉ 1,5 triệu anh ạ”. Chúng tôi thắc mắc: “Ghế thì sao gọi là đã được cơ chứ, phải chi có giường?”. Các cô mau mắn trả lời: “Giường thì phải ra ngoài, nhưng giá 2 triệu nghe các anh yêu!”.
Tiếp viên “mặc” như không mặc phục vụ khách. |
Tính tiền ăn nhậu xong, 4 cô vẫn ngồi. Cô kế bên rỉ tai tôi: “Các anh phải trả tiền chúng em với nhà hàng thì chúng em mới được đi ra”. Tôi hỏi: “Trả tiền chúng em là sao?”. Cô gái giải thích: “Thì trả trước số tiền một người 2 triệu đó mà”.
Chúng tôi rời nhà hàng trong ánh mắt của các anh chàng bảo vệ rất to cao đứng lẩn khuất dọc hành lang, góc nhà. Tôi hỏi nhỏ cô bạn đi cùng: “Vô đây ăn nhậu hát hò mà sao mấy anh trai đó nhìn sợ vậy em?”. Cô gái giơ ngón chỏ lên miệng thì thầm: “Dạ! ở đây có mấy ảnh ghê lắm. Tụi em cũng sợ. Nghe nói những quán thoải mái như quán này ở quận trung tâm còn lại ít nên họ mới “chảnh” vậy đó. Hôm trước còn có vụ đánh nhau bể đầu ở đây nữa, nhưng đã được dàn xếp êm re”.
Được biết, những nhà hàng karaoke thoải mái này của ông chủ có biệt danh “Hát nổ”. Hệ thống nhà hàng của ông chủ “Hát nổ” tổ chức giống nhau và được “liên thông” chặt chẽ. Khách từ nhà hàng nọ đến nhà hàng kia nếu tự giới thiệu đúng tín hiệu “mật mã” là được đón tiếp “tới Z” luôn.
Câu chuyện cởi mở một hồi, cô gái đi cùng tôi trở nên thân tình kể cách ăn chia tiền của các cô ở hệ thống nhà hàng “Hát nổ”. Mỗi cô một lần được điều lên phòng ngồi với khách là phải đóng cho quản lí 200.000 đồng, nếu kiếm tiền “bo” được ít nhất là 500.000 đồng thì chỉ còn bỏ túi 300.000 đồng. Chính vì vậy để được lên bàn, các cô phải ráng chiều khách, từ uống bia đến thoát y để được “bo” nhiều hơn.
Cô nào muốn được lên phòng nhiều lần với khách, còn phải ráng chiều chuộng cả người quản lí, lâu lâu “tình cho không biếu không” một đêm. Theo quy định trong hệ thống, mỗi lần đi ra ngoài được khách trả 2 triệu đồng các cô tiếp viên phải đóng 40% cho nhà hàng.
Sau một lần đến nhà hàng ở đường Nguyễn Văn Giai ấn tượng mạnh nhất lưu lại trong tôi là bóng tối. Ánh đèn mờ không rõ mặt người ở hành lang và trong phòng nhấn chìm toàn bộ không gian vào bóng tối mờ ảo, tất cả lờ đờ cứ như không cựa quậy được. Thứ bóng tối ấy bao phủ mọi hoạt động của nhà hàng karaoke, trùm lên cuộc sống các cô gái tiếp viên. Bóng tối dai dẳng cả ban ngày, biến ngày như đêm. Mới một lần nên tôi cũng không biết thứ bóng tối đó có lan ra bên ngoài đến đâu, lan tới các cơ quan quản lí của địa phương hay không?
Quán karaoke hay mại dâm trá hình? Với vị thế là trung tâm kinh tế, chính trị, giáo dục và văn hóa xã hội, TP Hồ Chí Minh là nơi có những ... |