Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Nguyễn Văn Thắng
Thơ người cao tuổi 18/10/2025 09:24
(Viết cho ngày 20/10)
Có một ngày tháng Mười
gió heo may chạm khẽ bờ vai,
lá vàng rơi cũng dịu dàng như lời chúc.
Người phụ nữ -
dù là mẹ, là chị, là em,
hay là một người vợ lặng thầm
vẫn mang trong mình sức mạnh của bốn mùa,
của ngọn lửa âm ỉ cháy
giữ ấm cả một mái nhà.
Có khi mệt nhoài trong cơm áo gạo tiền,
có khi lặng lẽ cười sau những giọt nước mắt,
nhưng đôi mắt ấy
vẫn sáng như trăng Rằm
dẫn lối cho bao yêu thương trở về.
Ngày hôm nay,
xin được cúi đầu biết ơn,
xin gửi ngàn đoá hoa
nở trên tay mẹ, trên nụ cười chị,
và trên bước chân em -ngay
những người làm cho thế giới
trở nên tròn đầy hơn.
Chúc cho hạnh phúc luôn xanh,
như mầm non nhú lên sau mưa,
như tình yêu không bao giờ tắt.
![]() |
Bài thơ “Ngày của mẹ, của chị, của em” của tác giả Thanh Giang là khúc thơ nhẹ nhàng và sâu lắng dành tặng những người phụ nữ Việt Nam - những người làm đẹp cuộc đời bằng tình yêu, đức hi sinh và niềm tin không bao giờ tắt. Đây là khúc tri ân dịu dàng và xúc động, gửi đến những người Phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20/10 - ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Bằng giọng thơ nhẹ như gió heo may, tác giả mở ra khung cảnh mùa Thu tháng mười - mùa của sự dịu dàng, của yêu thương. Hình ảnh gió heo may chạm khẽ bờ vai, lá vàng rơi cũng dịu dàng như lời chúc vừa gợi cảm giác se lạnh của trời Thu, vừa như lời nhắn nhủ ân cần: Hãy dành một ngày để nghĩ về mẹ, về chị, về em - những người phụ nữ âm thầm làm nên hạnh phúc.
Câu thơ Người phụ nữ - dù là mẹ, là chị, là em, hay là một người vợ lặng thầm khái quát một cách giản dị mà sâu sắc vẻ đẹp muôn hình vạn trạng của người phụ nữ Việt Nam. Họ không chỉ là mái ấm của mỗi gia đình, mà còn là sức mạnh của bốn mùa, là ngọn lửa âm ỉ cháy giữ ấm cả một mái nhà. Hình ảnh ấy vừa thực, vừa biểu tượng, gợi nhớ đến truyền thống tần tảo, hi sinh và kiên cường của người phụ nữ trong các giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước.
Ở khổ thơ giữa, những câu như Có khi mệt nhoài trong cơm áo gạo tiền, có khi lặng lẽ cười sau những giọt nước mắt mang hơi thở của cuộc sống hôm nay. Không có mĩ từ lớn lao, nhưng chính sự thật ấy làm câu thơ chạm đến trái tim. Và rồi, trong gian khó, đôi mắt ấy vẫn sáng như trăng Rằm - một hình ảnh đẹp và giàu biểu tượng. Đôi mắt người phụ nữ không chỉ phản chiếu ánh sáng của trăng, mà còn là nguồn sáng nội tâm dẫn đường cho yêu thương, cho niềm tin.
Khổ thơ kết là lời tri ân và chúc phúc chan chứa tình người: Xin gửi ngàn đóa hoa/ nở trên tay mẹ, trên nụ cười chị/ và trên bước chân em/ những người làm cho thế giới/ trở nên tròn đầy hơn. Nhịp thơ dàn trải như một bản nhạc êm, lan tỏa từ tấm lòng biết ơn đến niềm yêu thương vô tận.
Tác giả khép lại bằng hình ảnh biểu tượng hạnh phúc xanh - như mầm non nhú lên sau mưa, như tình yêu không bao giờ tắt, mở ra cảm hứng lạc quan và vĩnh cửu. Đây là lời chúc vừa cụ thể, vừa mang tính triết lí: Tình yêu của người phụ nữ chính là nguồn sống xanh cho gia đình và xã hội.
Bài thơ giản dị nhưng lắng sâu, dung dị mà thấm đẫm nhân văn. Không ồn ào, không phô trương, nó như một bó hoa nhỏ nở trong lòng người đọc - mang theo hương vị ngọt ngào của lòng biết ơn và niềm tôn kính.