Những điều cần biết để lập di chúc đúng pháp luật
Bạn đọc 27/09/2025 09:00
Những ngày vạ vật trước cửa nhà, ông P. đói khát, sống nhờ hàng xóm mang đồ ăn, nước uống giúp đỡ. Nhiều người dân địa phương, vì phẫn nộ trước tình cảnh của ông, đã kéo đến mắng chửi người con trai. Ông P. sau đó được em gái ruột đón về nhà chăm sóc.
![]() |
| Luật sư Đỗ Thị Duyên. |
Theo luật sư Đỗ Thị Duyên, Công ty Luật TNHH MTV Tân Minh, Đoàn Luật sư Hải Phòng:
Thứ nhất, theo Khoản 1 Điều 88; Khoản 2 Điều 89, cùng các Điều 101 và 102 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quan hệ cha con chỉ chấm dứt khi có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Tuy nhiên, việc chấm dứt quan hệ cha - con không đồng nghĩa với việc anh Đ. có quyền hành hạ, ngược đãi hoặc đuổi ông P. ra khỏi nơi ở. Bởi lẽ, ông P. vẫn là người có công nuôi dưỡng anh Đ. từ nhỏ đến khi trưởng thành. Nếu anh Đ. có hành vi đuổi ra khỏi nhà hoặc bỏ mặc để ông P. rơi vào tình trạng đói rét, bệnh tật thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi này vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Pháp luật không chỉ bảo vệ quan hệ huyết thống hay quan hệ pháp lý cha - con, mà còn bảo vệ cả những người có công nuôi dưỡng, thể hiện sự ghi nhận đạo lý “công sinh thành, công dưỡng dục”. Đồng thời, Điều 21 Luật Người cao tuổi năm 2009 cũng khẳng định: Người cao tuổi được tôn trọng, bảo vệ danh dự, nhân phẩm và không bị ngược đãi, xúc phạm.
Thứ hai, hành vi đuổi ra khỏi nơi ở, bỏ mặc, không chăm sóc cha già bệnh tật vừa trái pháp luật, vừa trái đạo đức. Hành vi đó còn có thể bị xem là bạo lực gia đình theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Những hành vi này bao gồm bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật… những đối tượng dễ bị tổn thương.
![]() |
| Cảnh ông P. phải sống vạ vật ngoài vỉa hè. |
Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây ra tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.
Khoản 2, Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định: Các hành vi nêu tại Khoản 1, Điều 3, nếu được thực hiện giữa người đã ly hôn; người chung sống như vợ chồng; người là cha, mẹ, con riêng, anh, chị, em của người đã ly hôn, của người chung sống như vợ chồng; người đã từng có quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi với nhau cũng được xác định là hành vi bạo lực gia đình, chứ không chỉ bó hẹp trong quan hệ huyết thống.
Nói cách khác, bỏ mặc hoặc đuổi một người cha già bệnh tật ra khỏi nhà cho dù ông không phải là cha ruột nhưng ông cũng có công nuôi dưỡng, khiến họ lâm vào cảnh đói, rét, không nơi nương tựa, không chỉ là vô ơn thất đức mà còn là hành vi bạo lực gia đình. Theo đó, anh Đ. có thể bị xử phạt hành chính theo Điều 53 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời buộc xin lỗi công khai nếu ông P. có yêu cầu.
Từ xa xưa, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, kính trọng, phụng dưỡng cha mẹ đã là chuẩn mực đạo đức cốt lõi của gia đình Việt Nam. Song song với đó, pháp luật cũng đã quy định rõ ràng trách nhiệm của con cái trong việc chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi cao sức yếu. Vụ việc ông P. bị con trai đuổi ra khỏi nhà là lời cảnh tỉnh sâu sắc về đạo hiếu và trách nhiệm pháp lý của con cái đối với đấng sinh thành. Khi cả đạo lý lẫn pháp luật bị xem nhẹ, hậu quả không chỉ là nỗi đau, sự tủi hổ của bậc cha mẹ, mà còn là dấu hiệu cho sự rạn vỡ của nền tảng đạo đức gia đình, kéo theo hệ lụy đối với xã hội.