Người dân mong sớm được giải quyết tranh chấp đất rừng
Bạn đọc 17/03/2026 10:17
Theo phản ánh của ông Lê Công Tú, ông cùng con gái tên là Lê Thu Hương và một số thành viên khác trong gia đình không liên quan đến vụ việc “Cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra giữa bà Đỗ Bích Ngọc (ở phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) và vợ ông là bà Mai Thị Bích Vân.
Tuy nhiên, trong một thời gian dài, bà Ngọc đã sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử khác nhiều lần đăng tải thông tin, hình ảnh cá nhân của ông và con gái Lê Thu Hương; đăng thông tin cá nhân của ông và các con gái, con rể khi chưa được sự cho phép trên mạng xã hội dẫn đến việc gia đình ông bị xúc phạm, làm nhục,...
![]() |
| Ông Lê Công Tú và chị Lê Thu Hương |
Ông Tú cho biết thêm, do tuổi cao, là thương binh và đang điều trị một số bệnh như ung thư phổi, tiểu đường, tim mạch…, nên hành vi nêu trên của bà Ngọc đã làm ông phải gánh chịu rất nhiều tiêu cực nặng nề, tinh thần bị hoảng loạn, dẫn đến bị mất ăn mất ngủ và phải nhập viện nhiều lần.
Liên quan vấn đề này, chị Lê Thu Hương (con gái ông Tú) cho biết, trong buổi làm việc của gia đình với bà Ngọc để thể hiện thiện chí đền bù, bà Ngọc đã xác nhận chị có dùng mũ bảo hiểm gõ vào kính của xe ô tô nhưng không gây thiệt hại. Đồng thời, cơ quan Công an cũng đã khẳng định trong các biên bản gửi cho bà Ngọc là hoàn toàn không có thiệt hại liên quan đến cửa kính, không giống như thông tin bà Ngọc đưa tin trên mạng.
Do đó, chị Hương khẳng định, mình không gây ra thiệt hại đối với chiếc xe của bà Ngọc.
![]() |
| Theo ông Lê Công Tú, bà Đỗ Bích Ngọc đã sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân của ông cũng như một số thành viên gia đình đăng tải thông tin sai sự thật đã khiến gia đình ông bị xúc phạm, làm nhục |
Cũng theo chị Hương, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Threads bà Ngọc sử dụng và đăng tải rất nhiều các thông tin, hình ảnh cá nhân, địa chỉ nhà riêng, nơi cơ quan làm việc của chị Hương và ông Tú. Chị Hương cho rằng những thông tin được đăng tải có nội dung chưa chính xác, gây ảnh hưởng đến danh dự và đời sống của gia đình.
Chị Hương cho biết thêm, việc bị đăng số điện thoại cá nhân lên mạng xã hội đã khiến chị phải hứng chịu rất nhiều cuộc gọi khủng bố từ các số điện thoại lạ và tin nhắn chửi bới, tục tĩu, thóa mạ, xúc phạm, thậm chí còn đe dọa đến cả sự an toàn về tính mạng,…
“Điều đặc biệt, mặc dù chồng, chị gái và anh rể tôi không biết, không liên quan đến vụ việc, cũng bị bà Ngọc nêu trên Facebook, khiến gia đình phải hứng chịu nhiều bình luận tiêu cực”, chị Lê Thu Hương cho hay.
Để có thông tin khách quan và đa chiều, phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Bích Ngọc.
Theo bà Ngọc, nội dung ông Tú thông tin là không đúng sự thật. “Tất cả các nội dung tôi đăng là dựa theo các clip đã được ghi lại và các clip đã được bàn giao cho cơ quan Công an. Còn những hành vi của ông Lê Công Tú và bà Lê Thu Hương đã thể hiện hết trong clip rồi”, bà Ngọc nêu.
![]() |
| Chị Lê Thu Hương cho biết, sau khi bị bà Đỗ Bích Ngọc đăng số điện thoại cá nhân lên mạng xã hội, bà đã bị hàng trăm cuộc gọi khủng bố, tin nhắn cho nội dung tục tĩu, thóa mạ, xúc phạm, thậm chí còn đe dọa đến cả sự an toàn về tính mạng |
Bà Ngọc cho biết thêm: Ông Lê Công Tú có lấy 2 tờ giấy đã được viết sẵn, sau đó đã dán camera sau và camera trước, nhằm mục đích che giấu hành vi phá hoại tài sản. Ngoài ra, ông Tú còn có hành vi nhét chậu cây vào gầm xe trước là gây hủy hoại tài sản và cản trở giao thông. Còn việc ông Tú bê chậu cây để phía sau là cản trở giao thông. Tất cả những hành vi của ông Tú và chị Hương đã được ghi trong video clip, nên không có chuyện vu khống. “Hiện tại, tôi chưa nhận được kết luận về việc xử lí ông Lê Công Tú cũng như bà Lê Thu Hương như thế nào, nhưng tôi đã làm đơn gửi cơ quan Công an cũng như Viện Kiểm sát đề nghị làm rõ những hành vi của ông Lê Công Tú, bà Lê Thu Hương”, bà Ngọc nói.
Dưới góc nhìn pháp lí, Luật sư Phan Thiết, Trưởng Văn phòng Luật sư ATV, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Liên quan đến vấn đề tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác đăng lên mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử khi chưa được sự cho phép có thể bị xử lí theo quy định của pháp luật như sau: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ theo Điều 34, Bộ luật Dân sự năm 2015.
![]() |
| Luật sư Phan Thiết, Trưởng Văn phòng Luật sư ATV, Đoàn Luật sư TP Hà Nội |
Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý theo Điều 32, Bộ luật Dân sự năm 2015.
Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó, còn có quyền yêu cầu người đưa thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.
Đối với trường hợp, tổ chức, cá nhân sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác đăng lên mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử khi chưa được sự cho phép, viết bài vu khống, làm nhục, nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự cá nhân, xâm phạm quyền về đời sống riêng tư,… sẽ bị xử lí tuỳ theo tính chất, mực độ, hậu quả của hành vi này gây ra.
Một là, trường hợp hành vi này gây hậu quả không nghiêm trọng thì người vi phạm bị xử phạt hành chính theo Điểm g, Khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.
Hai là, trường hợp hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 hoặc Điều 156, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: Điều 155, tội làm nhục người khác: …Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, thì theo Điểm e, Khoản 2, bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Điều 156, tội vu khống: Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì theo Điểm a, Khoản 1, Điều 156 bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.
Nếu sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì theo Điểm e, Khoản 2, Điều 156, bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm.