Đòn roi, mắng chửi không phải là cách giáo dục tốt
Bạn đọc 26/12/2025 09:00
Ông Đào Nhật Đình (phường Hoàng Mai, Hà Nội), ngoài 70 tuổi, là một trong rất nhiều NCT thường xuyên trở thành “đích ngắm” của các cuộc gọi lừa đảo. Phần lớn thời gian trong ngày ở nhà, lại hay nhận hàng giúp con cháu, số điện thoại của ông được sử dụng khá phổ biến.
“Gọi nhiều nhất là báo tiền điện. Họ hỏi nhà bác ai là người đóng, tôi bảo là tôi. Rồi họ nói tháng này bác đã đóng chưa, trên hệ thống chưa ghi nhận. Đáng lo ngại hơn, có những cuộc gọi mà kẻ lừa đảo đọc vanh vách số căn cước công dân, thậm chí nêu đúng một số thông tin cá nhân, khiến người nghe không khỏi giật mình. Nếu không cứng bóng vía, rất dễ tin và làm theo”, ông Đình chia sẻ.
![]() |
| Người cao tuổi cần cảnh giác các cuộc gọi lạ |
Không chỉ nam giới lớn tuổi, phụ nữ về hưu cũng là mục tiêu của các chiêu trò lừa đảo. Bà Nguyễn Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) suýt mắc bẫy khi nhận cuộc gọi báo có phong thư tòa án gửi tới cơ quan cũ, kèm thông tin bà bị kiện vì khoản vay 45 triệu đồng. Nhận thấy nhiều chi tiết vô lý, bà kiên quyết từ chối truy cập đường link xác minh, chủ động kiểm chứng thông tin và phát hiện đây là kịch bản lừa đảo quen thuộc, sau đó trình báo cơ quan công an.
Theo lực lượng chức năng, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào NCT hiện nay chủ yếu xoay quanh bốn nhóm chính: Giả danh cán bộ ngân hàng, bảo hiểm xã hội yêu cầu cập nhật thông tin; gửi đường link giả mạo đánh cắp dữ liệu; hứa hẹn nâng lương hưu, nhận thêm trợ cấp để thu phí không có thật; và tạo tình huống khẩn cấp gây hoang mang, buộc nạn nhân hành động vội vàng, mất cảnh giác.
Lý giải nguyên nhân khiến NCT dễ trở thành nạn nhân, thạc sĩ, chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Viết Hiền (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, kẻ lừa đảo nắm rất rõ đặc điểm tâm lý của từng nhóm đối tượng để thao túng. Tuổi tác khiến khả năng phân tích, đánh giá của người già chậm hơn, trong khi các đối tượng cố tình tạo áp lực thời gian, liên tục hối thúc bằng những thông điệp mang tính đe dọa như: “Nếu không làm ngay sẽ mất quyền lợi”, “sẽ bị công an xử lý”.
![]() |
Không dừng lại ở đó, kẻ gian còn đánh mạnh vào những cung bậc cảm xúc sâu kín như sợ hãi, hy vọng và tình thương. Những cuộc gọi giả danh công an báo người thân gặp nạn, hay lời hứa “chữa bệnh không cần thuốc”, “đầu tư lãi cao”, “tặng quà giá trị lớn” đều đánh trúng tâm lý mong muốn sống khỏe, sống an tâm, có thêm điều kiện lo cho con cháu của người già. Trong khoảnh khắc cảm xúc lấn át lý trí, chỉ một thao tác chuyển tiền cũng đủ khiến họ mất trắng.
Đáng lo hơn là những chiêu trò xây dựng lòng tin dài hạn. Có đối tượng kiên trì trò chuyện hàng tuần, thậm chí hàng tháng, xưng cháu, bác, hỏi han đời sống, chia sẻ chuyện riêng để NCT tin rằng đó là người quen thật. Khi lòng tin đã được thiết lập, việc nhờ “giúp đỡ tài chính” trở nên dễ dàng hơn. Sự cô đơn, ít cập nhật thông tin mới và tâm lý không muốn làm phiền con cháu cũng khiến nhiều NCT chọn cách im lặng, tự xoay xở một mình và càng dễ rơi vào bẫy lừa đảo.
Mới đây, tại hội thảo Internet Day 2025, ông Nguyễn Hữu Quản lý sản phẩm an toàn thông tin cá nhân, VNPT Cyber Immunity, thẳng thắn đưa ra nhận định: “Nếu là hacker, tôi sẽ nhắm vào NCT đầu tiên”, bởi họ vừa hạn chế kỹ năng công nghệ, vừa có tích lũy từ lương hưu và tiền phụng dưỡng. Nhận định này cũng được nhiều chuyên gia đồng tình khi cho rằng, trên không gian mạng, NCT đang là nhóm yếu thế nhất.
Việt Nam hiện có gần 17 triệu NCT và con số này tiếp tục gia tăng. Nghiên cứu cho thấy người trên 60 tuổi có nguy cơ tiếp cận tin giả cao gấp 6 lần người dùng thông thường. Theo Bộ Công an, chỉ trong 8 tháng năm 2025, cả nước xảy ra hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, tăng 65% so với cùng kỳ 2024, gây thiệt hại trên 1.660 tỷ đồng. NCT chiếm hơn 50% nạn nhân, nhiều trường hợp mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Bảo vệ NCT trên không gian mạng vì thế là yêu cầu cấp thiết.
Trước các chiêu lừa ngày càng tinh vi nhắm vào lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của NCT, cần chuyển từ khuyến cáo “tự cảnh giác” sang cơ chế bảo vệ chủ động. Tài khoản lương hưu cần được áp dụng cảnh báo sớm, xác thực đơn giản, dễ hiểu. Đồng thời, ngân hàng, cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp viễn thông phải tăng trách nhiệm phối hợp phát hiện, xử lý lừa đảo; gia đình, tổ dân phố và Hội NCT hỗ trợ NCT kiểm chứng thông tin, hạn chế rủi ro.