Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
“Tôi làm ra chiếc thuyền phao cứu sinh không phải để được khen thưởng mà chỉ muốn giúp bà còn ngư dân đi lại trên biển được an toàn”. Nhà sáng chế Nguyễn Xuân An, ngoài 80 tuổi, tóc trắng phơ phơ, nói với tôi như vậy ngay trong ngôi nhà của ông ở ngõ Quỳnh (Thanh Nhàn, Hà Nội cũ) nay là phường Hai Bà Trưng. Nơi đây như một chiếc xưởng nhỏ của một ông già được gọi là cha đẻ của chiếc thuyền phao cứu sinh.
+
aa
-

Sự ra đời của chiếc thuyền phao cứu sinh

Nhà sáng chế Nguyễn Xuân An nay sinh ra và lớn lên ở thôn Vĩnh Thành, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, nơi tuổi thơ của ông gắn với những chiếc thuyền chở đầy tôm cá. Thời trẻ, nghề địa chất mang đến cho ông nhiều cơ hội đi đây đó, đến đâu ông cũng có những nghiên cứu khoa học. Đến khi nghỉ hưu, những tưởng công việc đã khiến ông đủ mệt, ai ngờ ông còn đi nhiều hơn. Có khi người ta thấy ông lặn lội hàng tuần trời cùng ăn, cùng ở với bà con Thanh Hoá, Đà Nẵng, rồi vụt cái lại thấy ông lênh đênh hàng tháng ròng rã với bà con ngư dân vùng Bình Định, Quảng Ngãi. Chuyến đi nào cũng đáng nhớ, cũng khiến ông nao lòng trước số phận của hàng trăm ngư dân.

Ông Nguyễn Xuân An thuyết trình về tính năng của chiếc thuyền phao (Người cầm Micro, tóc trắng từ bên trái sang).
Ông Nguyễn Xuân An thuyết trình về tính năng của chiếc thuyền phao (Người cầm Micro, tóc trắng từ bên trái sang).

Chiếc thuyền phao cứu sinh ra đời thật tình cờ- ông An kể: Đó là khi ông đọc được những thông tin trên Báo Lao động viết về sự thiệt hại do cơn bão Chan Chu gây ra vào tháng 5/2006 đã cướp đi sinh mạng của 246 ngư dân. “Đã có ít nhất 20 người chết, 226 người vĩnh viễn biến mất vào biển cả. Xúc động nhất là hình ảnh một ngư dân đứng trên thuyền thúng khua mái chèo giữa sóng nước mênh mông. Những cái chết như thế diễn ra nhưng đều bất lực. Có trăm ngàn lý do đổ tại thiên nhiên khắc nghiệt nhưng phần khác là do chiếc thuyền thúng được thiết kế quá thô sơ!”, ông An phân tích.

Cả đêm ông An thức trắng ngồi vẽ bản thiết kế chiếc thuyền phao có gắn hạt xốp để nó nổi trên mặt nước. Sáng hôm sau, ông ra chợ Mơ sắm về một cái thúng đựng thóc, một bao bọt xốp và nhựa đường về lắp ghép, thử nghiệm.

Sau nhiều lần thử nghiệm với nhiều phương án, ông An tức tốc bay vào Đà Nẵng mua một chiếc thuyền thúng tương đương với kích thước thực mà ngư dân vẫn thường ngồi câu mực, câu cá ngừ đại dương để nghiên cứu làm thuyền phao không chìm.

Để thuyền không thấm nước, không bị méo trong khi va đập, “nhà sáng chế” dùng vật liệu composite làm thuyền thay thế cho tre. Đây là “vật liệu mới”, song composite vẫn hoàn toàn có thể làm bằng tay. Ông mua những tấm nhựa polyester cốt sợi thủy tinh lần lượt ghép chúng lại với nhau thành nhiều tấm bằng chất nhựa đặc chủng để tạo thành hình quả cầu chia đôi thủng lỗ dưới đáy, có đường kính khoảng 20cm.

Công đoạn sau, ông An gắn các tấm bọt xốp (SF) quanh sườn lòng thúng với độ dày 15cm, đủ chỗ trong thuyền cho 3, 4 người ngồi, dù có lật úp, lật ngửa cũng không thể chìm. Phần trên, vành thúng được làm bằng chất liệu cao su có khả năng chống chịu va đập mạnh. Chỗ vị trí lỗ thủng dưới đáy thúng được thiết kế một cái van phao có thể tự do đóng, mở bất cứ lúc nào cần. Bộ phận này có chức năng đóng, mở để lưu thông nước từ bên trong lòng thuyền ra bên ngoài, làm cho thuyền phao nổi cân đối…

Ông lão với chiếc thuyền phao cứu sinh

Cứu tinh của ngư dân

Rồi màn trình diễn của “nhà sáng chế” với chiếc thuyền phao không chìm trên sông Đáy (tỉnh Hà Nam cũ) nhận được cảm tình lớn, được Hội đồng Khoa học công nghệ (Bộ Thủy sản trước đây) đánh giá cao và công nhận kết quả nghiên cứu. Thế là những chiếc thuyền phao mang tên AN-03, AN-05 đầu tiên được đóng dấu đăng kiểm chứng nhận phương tiện đủ điều kiện để hoạt động nghề cá lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Vẫn với nguyên lý đơn giản của chiếc thuyền phao ban đầu, ông An cải biến thành nhiều phương tiện khác nhau đi lại trên sông nước như xuồng ba lá, ghe, thuyền hai mũi, để người dân hành nghề trên các miền sông nước, ao hồ, kênh rạch có thể lưu thông đường thủy thuận tiện.

Nhận thấy chiếc thuyền phao cứu sinh của ông An hữu ích, Công ty Tư vấn và đầu tư Năm Sao đã quyết định đầu tư vốn để sản xuất thuyền thúng phao và tìm cách đưa sản phẩm này vào cuộc sống. Chứng kiến điều kì điệu của chiếc thuyền phao vào đầu tháng 9/2014, lúc bấy giờ Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng rất đỗi ngạc nhiên, thốt lên rằng: “Có thể gọi đây là một phát minh độc đáo của ngành giao thông đường thuỷ. Chúng tôi luôn ủng hộ, đồng thời mong muốn mô hình này được phát triển rộng rãi để thay thế thuyền thúng tre trong hoạt động đánh bắt cá và câu mực, câu cá ngừ đại dương”- ông nói.

Với công trình sáng chế của mình, nhà khoa học Nguyễn Xuân An đã nhận được nhiều giải thưởng, Bằng lao động sáng tạo của các bộ, ngành, hiệp hội Khoa học. Nhìn ông An, tôi chợt nghĩ: Biết bao số phận đi biển ra sao nếu không có “ý tưởng” nhỏ bé của một ông già thầm lặng hết mình cống hiến cho khoa học nước nhà.

Bài, ảnh Vũ Minh Phúc
Tags: thuyền phao thuyền phao cứu sinh

Tin tức bạn quan tâm

Già làng có nhiều đóng góp cho đồng bào Cơ Tu

Dẫu còn những khó khăn, nhưng thôn Phú Túc, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn là một ngôi làng xinh đẹp, gây ấn tượng mạnh với mái nhà Gươl sừng sững giữa núi rừng. Để có được những đổi thay ấy, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, phải kể đến vai trò và đóng góp bền bỉ của già làng Đinh Văn Trí.

Người cao tuổi phường Trường Vinh nêu gương trong phong trào “Chủ nhật xanh”

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và phong trào “Chủ nhật xanh”, những ngày cuối tháng 6, các khối dân cư trên địa bàn phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Nổi bật trong không khí sôi nổi ấy là hình ảnh lớp người cao tuổi gương mẫu đi đầu, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Cựu chiến binh, thương binh nêu gương sáng

Đó là cựu chiến binh, thương binh 2/4 Trần Ngọc Chinh, 68 tuổi, hiện là Phó Chủ tịch Hội NCT phường Giảng Võ, TP Hà Nội. Với ông Chinh, điều may mắn trong cuộc đời là khi còn tại ngũ, ông được học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chuyên ngành thiết kế xây dựng. Nhờ vậy, sau khi nghỉ hưu, ông có cơ hội tiếp tục phát huy chuyên môn để đóng góp cho cộng đồng.

Cận kề tuổi 90, vẫn miệt mài cùng con chữ

Ở tuổi gần 90, nhà báo, nhà văn Nguyễn Khắc Phê vẫn đam mê viết, đam mê sáng tạo. Thi thoảng trên trang cá nhân của ông thông tin vào bệnh viện Trung ương Huế thăm khám, điều trị bệnh này bệnh nọ, nhưng mươi bữa nửa tháng sau đã thấy ông ngồi vào bàn viết, có bài đăng báo Văn Nghệ, báo Đà Nẵng, báo Thừa Thiên – Huế, báo Quảng Trị, Tạp chí Người cao tuổi. Ông viết để tải đạo, tải đời, viết để nối nghề nối nghiệp, kết nối đồng nghiệp, bầu bạn bốn phương…
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9