Người cao tuổi làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp
Tuổi cao gương sáng 25/06/2026 16:48
![]() |
| Nhà báo, nhà văn Nguyễn Khắc Phê |
Nguyễn Khắc Phê, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương (Hội Văn Nghệ Thừa Thiên – Huế) quê gốc xã Sơn Hoà, huyện Hương Sơn, nay là xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.
Thân phụ Nguyễn Khắc Phê là cụ Nguyễn Khắc Niêm thi đậu học vị Hoàng Giáp trong kì thi tại Huế. Anh trai của Nguyễn Khắc Phê là bác sĩ, nhà báo, văn sĩ Nguyễn Khắc Viện học giỏi, uyên bác, tài danh, nói tiếng Pháp còn hơn cả người Pháp. Tuở nhỏ, Nguyễn Khắc Phê không có điều kiện học hành lên cao. Ông học trường Trung cấp ngành cầu đường rồi làm cán bộ giao thông vận tải suốt 15 năm đúng thời điểm cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt…
Cuộc sống gian khổ, cái chết kề bên và sự đam mê đã nảy nở, gieo mầm đẻ ra nghề, ra nghiệp. Những bài thơ, áng văn, những bút ký, truyện ngắn và tiểu thuyết của Nguyễn Khắc Phê nảy mầm từ tình đồng đội, nghĩa đồng bào, từ những túi bom, trên các toạ độ lửa huyết mạch - đường ra trận.
Trong số các tác phẩm Nguyễn Khắc Phê đã xuất bản, nhiều cuốn tái bản 2-3 lần, bạn đọc, đồng nghiệp vẫn thường nhắc tới: Vì sự sống con đường (1968, 2011); Đường qua làng Hạ (1976); Đường giáp mặt trận (1976, tái bản 3 lần); Chỗ đứng người kĩ sư (1980, 2011); Những cánh cửa đã mở (1986, 2006); Lê Văn Miến, người hoạ sĩ đầu tiên, người thầy đầu tiên (1995, tái bản 3 lần); Mười ngày và cả mười năm (1997, 2003, 2006); Thập giá giữa rừng sâu (2003); Biết đâu địa ngục thiên đường; Tội danh và số phận (2012); Đường đời muôn nẻo (2023) …
Cuộc sống gian khổ, cuộc chiến ác liệt tạo nên một Nguyễn Khắc Phê can trường, giàu vốn sống, hun đúc trong ông trái tim nhân hậu, cuộc sống nghĩa tình, thuỷ chung, nhân văn. Trong một lần tôi gặp ông tại cố đô Huế, Nguyễn Khắc Phê tâm tình với tôi cùng cố nhà báo Nguyễn Luân và nhóm bạn báo, bạn văn xứ Nghệ; “Tôi chịu ơn dải đất miền Trung: Hà Tĩnh, bên con sông Ngàn – nơi quê cha đất tổ; cố đô Huế bên bờ sông Hương nơi tôi sinh thành; Quảng Trị - Quảng Bình thân thương, có dòng sông Thạch Hãn, sông Gianh, Nhật Lệ, bến phà Long Đại, những nơi tôi gắn bó tạo vốn sống, chất liệu cho nghề báo, nghiệp văn chương”.
Tác phẩm ra mắt đầu năm 2026: “Quảng Trị, vùng đất hội tụ” với ba phần: “Người đi xa lòng vẫn hướng về”, “Quảng Trị qua những trang sách”, “Đường đến Quảng Trị - Đường thống nhất” là minh chứng về một Nguyễn Khắc Phê “Báo và văn sinh thành quyện chặt”. Nhà báo, nhà văn lão thành Phan Quang, người con của Quảng Trị nhận xét: “Nguyễn Khắc Phê trách nhiệm, đam mê, yêu nghề, sống chết bên các chiến địa vẫn không rời cây bút”.
![]() |
| Bìa sách “Quảng Trị - vùng đất hội tụ” của nhà báo, nhà văn Nguyễn Khắc Phê, ra mắt đầu năm 2026 |
Tác phẩm “Quảng Trị - vùng đất hội tụ” là một tập hợp những bút kí giàu cảm xúc, nhiều vốn sống và chất liệu của vùng đất “Gió Lào cát trắng”. Đó là những bút kí: Tiếng gọi một vùng đất; Huyền thoại bên Cửa Tùng; Lương An, không chỉ có cô lái đò; Một dòng sông, một đời thơ; Nhà báo Phan Quang, từ nguyên mẫu đến nhân vật tiểu thuyết; Người gieo trồng những mầm xanh; Nhớ một kỉ niệm với Hoàng Phủ Ngọc Tường; Những mối tình thật đẹp; Nhớ Tân Nhân không chỉ vì “xa khơi”; Thầy Hoàng Hữu Đường, tấm gương mãi sáng …
Nhà văn Tô Nhuận Vĩ, nhà thơ Võ Quê, cựu học sinh Quốc học Huế Nguyễn Thị Thọ và nhiều bạn báo, bạn văn luận bàn về người và văn của Nguyễn Khắc Phê khá chí lí: Nguyễn Khắc Phê con nhà quan mà tính nhà lính, thâm trầm, nho nhã, sắc sảo mà khiêm nhường, lao động miệt mài trên cánh đồng chữ nghĩa, yêu đời yêu nghề báo, nghiệp văn đến lạ. Nguyễn Khắc Phê có may mắn sinh thành từ gia đình nho sĩ xứ Nghệ địa linh nhân kiệt, lại được trui rèn trên mảnh đất Bình – Trị - Thiên khói lửa. May mắn ấy, khác biệt ấy đã tạo nên một nhà văn, nhà báo, nhà phê bình lí luận (không chuyên) mẫn cán, tinh tế, chặt chẽ, dí dỏm mà thâm sâu …
Ngày 19/5/2026, sau “Đêm hội Làng Sen” trên quê hương Bác Hồ, tôi và Nguyễn Quang Tú điện thoại gặp Nguyễn Khắc Phê, cả ba chúng tôi đều là người con của quê hương Ngàn Phố, Ngàn Sâu. Ông hẹn chúng tôi sẽ hội ngộ khi có điều kiện tại xứ Nghệ bên dòng Phố hoặc La Giang, tại Huế bên mạn thuyền sông Hương, hoặc tại phương Nam, bên biển Vũng Tàu. Tôi và Nguyễn Quang Tú, Nguyễn Khắc Phê lạc quan nói cùng nhau: Hãy viết, ca hát, làm thơ, viết văn cho đời lên hương, đời thêm trẻ lại. Ngày hội ngộ, tuy tuổi đã xưa nay hiếm, có khó gì đâu?