Niềm vui thường ngày của bố mẹ
Cùng suy ngẫm 01/10/2024 15:01
Bố mẹ tôi sinh được 4 người con (3 gái, 1 trai). Những năm 80, 90 của thế kỉ trước, cuộc sống thiếu thốn, đói khổ phải chạy ăn từng bữa, nhưng chẳng khi nào bố mẹ đánh tiếng bảo đứa này đứa kia phải nghỉ học. Dù cày cuốc, làm lụng vất vả, bố mẹ vẫn thắt lưng buộc bụng, đi vay, đi tạm, lo cho 4 chị em được ăn học đến nơi đến chốn. Nhờ công lao của bố mẹ, cả 4 đứa đều có công ăn việc làm ổn định và thành đạt. Thế nhưng rồi cả 4 chị em tôi đều sinh sống lập nghiệp xa nhà, xa quê, xa bố mẹ. Mỗi lần nhớ con nhớ cháu, bố mẹ lại phải khăn gói bắt xe đến thăm, nay ở đứa này ít bữa, mai ở với đứa kia ít bữa, sau đó lại lủi thủi về quê, quanh quẩn với ruộng vườn, với những niềm vui bé cỏn.
Ảnh minh họa |
Nhiều lúc nhìn sang xóm giềng, hoặc nhìn xa rộng hơn, thấy gia đình, con cái người khác sum vầy, đông đúc, quây quần bên nhau, bố mẹ cũng chạnh lòng, buồn tủi,… Thế nhưng, sau tất cả, vì con cháu, bố mẹ bảo nhau xốc lại tinh thần, động viên các con, cũng là động viên chính mình nghĩ thoáng, nghĩ lạc quan,… Cũng từ đó, bố mẹ vui hơn. Niềm vui gắn với những điều bình dị mà ý nghĩa.
Bố mẹ vui vì mình hãy còn có sức khỏe. Vì có sức khỏe sẽ có thể tự lo cho bản thân, không phải phiền hà đến con cháu. Ở tuổi ngoài 60, bố mẹ vẫn chăm chỉ lao động. Hai, ba sào ruộng chiêm, mùa, bố mẹ có đủ gạo ăn quanh năm. Ít luống rau xanh, quả sạch, thêm gần chục bọng ong trong vườn, vừa có thức ăn, vừa kiếm thêm thu nhập mỗi ngày. Bố bảo: “Được lao động, với bố mẹ ở độ tuổi này là niềm vui, cũng là để nâng cao sức khỏe”.
Ngoài thời gian lao động, bố mẹ vui vì được tham gia vào Hội NCT. Hội NCT là nơi bố mẹ được gặp gỡ, trò chuyện, sẻ chia; được hòa mình vào các phong trào, được giao lưu, sinh hoạt, học hỏi, được làm những điều mình thích. Tham gia vào Hội NCT, bố mẹ thấy cuộc sống của mình không chỉ vui khỏe mà còn rất bổ ích.
Niềm vui của bố mẹ là được con cháu gọi điện hỏi thăm, chia sẻ buồn vui. Nỗi lo sợ chung của người già thường là cô đơn và mất kết nối với con cháu. Bố mẹ may mắn bởi con cháu, đứa nào cũng hiếu thảo, cũng thấu hiểu, cảm thông, yêu thương bố mẹ, ông bà. Dù không thường xuyên, thế nhưng những cuộc điện thoại cuối tuần, những lời động viên, lời chúc chân thành, những bữa cơm đoàn viên,… bên bố mẹ, ông bà mỗi dịp lễ, Tết, con cháu đều ghi nhớ. Đó chính là món quà mà bố mẹ luôn trân quý.
Bố mẹ vui nhất có lẽ vì tất cả con cháu của mình đều thành đạt, khỏe mạnh và hạnh phúc. Tất cả đều sống tích cực, biết yêu thương, sẻ chia, biết nghĩ cho bản thân, cho gia đình nhưng cũng luôn biết nghĩ và sống tương thân tương ái với mọi người. Mẹ luôn căn dặn con cháu: “Không cần phải trở thành ông nọ bà kia, chỉ mong con cháu sống hạnh phúc và làm một người tử tế, là bố mẹ tự hào nhất rồi”.
Ai đó đã nói rất đúng rằng, tuổi xế chiều là tuổi vàng của nhân loại. Sau tất cả những cống hiến, hi sinh dành cho xã hội, cộng đồng, gia đình,… họ xứng đáng được quan tâm, yêu thương và đồng hành. Có như vậy, những NCT mới thực sự bình yên, vui khỏe, có ích.