Tin buồn
Đời sống 11/03/2026 09:00
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, A So là địa bàn có tầm chiến lược quan trọng, là nơi án ngữ hành lang phía Tây, nơi trung chuyển vận tải sức người, sức của từ miền Bắc vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Vì vậy, địch ra sức ngăn chặn vùng giáp ranh, rải chất độc hóa học thiêu huỷ hàng chục ngàn hec ta rừng nguyên sinh, huỷ hoại sự sống của thiên nhiên, tàn phá toàn bộ cơ sở sản xuất, hoa màu của đồng bào. Qua các khảo sát năm 1997, dư lượng chất độc da cam, dioxin ở khu vực sân bay A So và lân cận có nồng độ dioxin cao hơn 26 lần mức cho phép. Đây là vùng trắng, đến năm 1991, có 95 hộ dân đồng bào Pako đến đây sinh sống quanh căn cứ quân sự và sân bay A So, lập nên xã Đông Sơn. Nhưng bi kịch da cam khiến đất đai, nguồn nước bị nhiễm độc, để lại nhiều di chứng cho con người. Trước thực trạng đó, Chính phủ và chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ người dân. Từ năm 2020, dự án xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay A So được triển khai với tổng diện tích làm sạch 9,35 ha. Đến cuối năm 2023, dự án hoàn thành với 38.718m³ đất nhiễm được xử lí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục lại cuộc sống của người A So Đông Sơn.
![]() |
| Bà Hồ Thị Sa cho bò ăn. |
A Lưới 4 là xã mới được sáp nhập từ các xã cũ là Hương Phong, A Roàng, Đông Sơn, Lâm Đớt thuộc huyện vùng cao A Lưới trước đây đang có nhiều mô hình phát triển kinh tế tốt, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật với tinh thần “một người biết thì cùng nhau biết”. Hộ gia bà Hồ Thị Sa, người Tà Ôi thuộc địa bàn Đông Sơn (cũ) đã xây dựng trang trại bò sinh sản với quy mô lên tới 100 con, đồng cỏ cũng mở rộng hơn 10 hécta, mang lại nguồn thu ổn định hơn 1,5 tỉ đồng mỗi năm. Nhờ mạnh dạn đầu tư và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, trang trại của gia đình bà được công nhận là trang trại tổng hợp đạt tiêu chuẩn. Sản phẩm thịt bò được chứng nhận là sản phẩm hữu cơ, góp phần quan trọng vào sự thành công của nhãn hiệu tập thể “Bò vàng A Lưới” do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ toàn quốc.
“Tôi chỉ mong trang trại bò của mình là nguồn cảm hứng nhỏ cho những ai muốn bắt đầu. Mình làm được thì người khác cũng làm được”, bà Sa vui vẻ nói. Với tinh thần “một người biết thì cùng nhau biết”, bà Sa coi việc chia sẻ kiến thức là cách để cả cộng đồng cùng đi lên. Với bà Sa, thành quả lớn nhất chính là sự đổi mới tích cực tại vùng đất từng được cho là “vùng đất chết”, là khi người trẻ ở địa bàn Đông Sơn, A So không còn rời xã bản làng mà chọn ở lại khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương.
Bên cạnh đó, nhiều hộ chuyển đổi nhận thức về tư duy sản xuất, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Mô hình nuôi bò, phát triển du lịch của hộ ông Viên Đăng Phú; mô hình trồng cao su, nuôi dê của Viên Đăng Noh; mô hình dệt zèng của các bà BLúp Thị Cỡ, A Viết Thị, BLúp Thị Tha… phát triển mạnh chuỗi liên kết trồng cây dược liệu. Bà Hồ Thị Sần, một người dân tộc Pa Cô thuộc Ban quản lí rừng cộng đồng cho biết trong vài năm gần đây có 64 hộ trồng khoảng 20 ha thiên niên kiện và gừng gió.
Vùng biên giới với nước bạn Lào Lâm Đớt với hơn 800 hộ dân người Ka Tu, Tà Ôi và các dân tộc khác cũng đang có những mô hình hay giúp bà con giảm nghèo. Bà Hồ Thị Bị - Viên Xuân A Chai, người Tà Ôi chọn mô hình chăn nuôi heo liên kết cùng hai hộ dân khác. Với đàn heo 80 con, qua hai đợt xuất chuồng, ước tính thu nhập khoảng trên 200 triệu đồng/năm “Chung vốn, chung sức nên chăn nuôi hiệu quả hơn trước. Chúng tôi đang thêm vốn đầu tư xây thêm chuồng, mua thêm heo. Được địa phương hỗ trợ thêm kĩ thuật chăn nuôi sẽ rất thuận lợi phát triển mô hình trong thời gian tới”. Bà Hồ Thị Bị chia sẻ.
Với những mô hình hay, hiệu quả, hi vọng rằng sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu mà chính quyền xã A Lưới 4 đặt ra là đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/ người/năm, phấn đấu đến năm 2030, tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 5%...