Nhạc cụ truyền thống của người Chăm

Trong suốt quá trình lịch sử, người Chăm đã sáng tạo, xây dựng được nền văn hóa, văn nghệ dân gian đặc sắc, một trong những nét độc đáo đó là âm nhạc...

Người Chăm có nền âm nhạc phát triển từ rất sớm, gắn liền với đời sống và sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng trong cộng đồng. Thú vị hơn, người Chăm xem bộ nhạc cụ trống Gineng, kèn Saranai, trống Paranưng tượng trưng cho các bộ phận của cơ thể con người, trong đó trống Gineng tượng trưng cho đôi chân, Paranưng là thân thể, Saranai là phần đầu. Do đó, mỗi khi sử dụng phải có đủ bộ các loại nhạc cụ này.

Người Chăm sử dụng nhiều loại nhạc cụ trong sinh hoạt văn hóa và thường xếp thành ba nhóm chính là bộ gõ, bộ hơi và bộ dây. Trong đó được sử dụng nhiều và phổ biến nhất là trống Gineng, trống Paranưng và kèn Saranai. Bên cạnh ba loại nhạc cụ kể trên, người Chăm còn có đàn Kanhi, đàn Rabap, Hagar (trống cái), Cheng (chiêng) và không thể thiếu tù và. Tất cả tạo nên một không gian âm nhạc rất riêng của người Chăm.

4508 fff
Ban nhạc truyền thống của người Chăm.

Trống Gineng có hình dạng giống như trống cơm của người Việt nhưng kích thước lớn hơn, thân trống làm bằng gỗ lim hay trắc dài khoảng 0,7 m, được bào trơn nhẵn cả trong lẫn ngoài. Hai mặt trống được căng da, mặt nhỏ thường được căng da dê hay da nai và đánh bằng tay không, mặt lớn được căng da trâu và đánh bằng dùi. Trống Gineng bao giờ cũng dùng đôi, diễn tấu trong tư thế ngồi với trạng thái tĩnh, hai chiếc đặt chéo nghiêng hình chữ X áp sát nhau trên mặt đất, do nghệ nhân dân gian sử dụng.

Với người Chăm, tiếng trống Gineng vang lên, đó là âm hưởng linh thiêng, báo hiệu mùa lễ hội sắp đến và ai nấy cũng vui vẻ phấn khởi để hòa mình vào các lễ hội của cộng đồng. Theo quan niệm người Chăm, những người có tâm hồn thanh thản, trong sáng thì đánh trống mới nghe rộn ràng, hùng hồn...

Còn trống Paranưng vừa là nhạc cụ vừa là vật tổ linh thiêng của ông Maduen (thầy vỗ). Thân trống làm bằng gỗ đục rỗng có đường kính khoảng 0,4 mét, một mặt trống bằng da dê hay da nai và được căng bằng hệ thống dây mây với mười hai con nêm bằng gỗ. Mười hai con nêm này là bộ phận tăng giảm âm theo tùy người sử dụng.

Khi sử dụng trống Paranưng nghệ nhân đặt trống trước ngực, vành trống tì vào đùi trái trong tư thế ngồi xếp bằng hai chân, cánh tay trái đặt lên vành trống vừa để giữ trống, vừa để vỗ, tay phải để tự do. Với thủ pháp rung ngón và đôi khi dùng cả bàn tay trái bịt mặt trống tạo thành âm thanh ngắt, tay phải vỗ vào mặt trống với thủ pháp vỗ trọn bàn để tạo âm thanh trầm, đánh nửa bàn tay tạo âm thanh trầm, bổng khác nhau.

Kèn Saranai là loại nhạc cụ có tên rất gần gũi với kèn Sarunai của người Ba Tư, kèn Kurunai của người Mã Lai, nhưng kèn Saranai của người Chăm có nét đặc trưng riêng. Kèn Saranai có ba phần gắn liền nhau gồm phần chuôi làm bằng đồng để gắn lưỡi gà bằng lá buông, phần thân làm bằng gỗ đục rỗng có bảy lỗ chính phía trên và một lỗ phụ phía dưới và phần loa làm bằng gỗ quý, sừng trâu hay ngà voi đục rỗng ruột để khuếch đại âm thanh.

Có thể nói, âm nhạc truyền thống của người Chăm là một bộ phận độc đáo trong di sản văn hóa Chăm, đã được các cấp, các ngành chức năng quan tâm nhằm bảo tồn và phát huy, phần nào thỏa mãn được nhu cầu sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật của quần chúng.

Tiên Sa

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Vài suy nghĩ về "chọn bạn mà chơi"

Vài suy nghĩ về "chọn bạn mà chơi"

Trong cuộc sống chúng ta có hai loại người sống ngang hàng, bằng vai, phải lứa với ta, đó là anh em và bạn bè.
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương ứng viên  trình UNESCO  vinh danh- danh nhân văn hóa.

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương ứng viên trình UNESCO vinh danh- danh nhân văn hóa.

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương được mệnh danh là “Bà chúa thơ Nôm” tác phẩm của bà không chỉ nổi tiếng trong nước mà có tầm ảnh hưởng ra thế giới. Hơn 10 năm qua mặc dù có hồ sơ ứng viên danh nhân văn hóa, nhưng bà chưa được tổ chức UNESCO vinh danh vì hồ sơ thân thế chưa rõ, còn có ý kiến bất đồng
Mĩ tục xưa ở làng Giẽ Hạ

Mĩ tục xưa ở làng Giẽ Hạ

Ở làng Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội ngày xưa có tục đậy lá sen lên quang gánh. Tục này bắt nguồn từ câu chuyện sau đây:
Chất vấn ở Quốc hội là tiếng nói của dân

Chất vấn ở Quốc hội là tiếng nói của dân

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) do cử tri lựa chọn bầu từ những người ưu tú, đủ tiêu chuẩn và bản lĩnh gánh vác công việc do Nhân dân ủy quyền. Cả nước với hơn 93 triệu dân (khoảng 65 triệu cử tri) mà có gần 500 ĐBQH, phải chăng mỗi vị ĐBQH trung bình đại diện cho 19 vạn dân.
Già hóa tích cực và lành mạnh

Già hóa tích cực và lành mạnh

Hội thảo quốc tế “Tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm thúc đẩy già hóa năng động và sức khỏe tâm thần NCT trong ASEAN” vừa diễn ra tại Hà Nội là động thái tích cực nằm trong khuôn khổ năm ASEAN 2020.

Tin khác

Vinh quang truyền thống “tôn sư trọng đạo”

Vinh quang truyền thống “tôn sư trọng đạo”
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Mấy chục năm nay, thấm nhuần đạo lí “uống nước nhớ nguồn”, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trở thành ngày hội “tôn vinh người thầy” của toàn dân.

Chuyện về người phụ nữ 20 năm kiên trì phấn đấu vào Đảng

Chuyện về người phụ nữ 20 năm kiên trì phấn đấu vào Đảng
Tôi đã đi nhiều nơi trên mảnh đất xứ Thanh, gặp nhiều người trở thành đảng viên ở tuổi U40, U50. Họ vào Đảng không phải vì lợi ích chính trị hay kinh tế mà họ thực sự có niềm tin lớn lao với Đảng...

Rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn ở miền Trung tăng hay giảm?

Rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn ở miền Trung tăng hay giảm?
Báo cáo của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội, cho thấy độ che phủ của rừng Việt Nam hiện đã lên trên 42%, diện tích rừng là 14,6 triệu ha tăng 5,6 triệu ha so với 30 năm trước… Như vậy chỉ có tăng không có chuyện phá rừng, nhất là phá rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn xây hồ thủy lợi, xây công trình thủy điện trong 30 năm qua?

Sức mạnh đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sức mạnh đoàn kết dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đại đoàn kết dân tộc là nguồn cội sức mạnh, một tài sản tinh thần quý báu của Việt Nam ta, truyền thống này đã được bồi đắp, phát huy qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Nó quy tụ mọi giai cấp, mọi tầng lớp Nhân dân thành một khối vững chắc, quyết định sự tồn vong của dân tộc ta.

Những vấn đề người dân quan tâm, mong đợi ở cán bộ mặt trận

Những vấn đề người dân quan tâm, mong đợi ở cán bộ mặt trận
Ở tầm vĩ mô, mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình hoạt động của Nghị quyết Đại hội MTTQ lần thứ VIII đề ra hoàn toàn đúng đắn, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nguyện vọng của người dân.

Chăm sóc người cao tuổi: Cần lắm những yêu thương

Chăm sóc người cao tuổi: Cần lắm những yêu thương
Trong việc chăm sóc NCT, điều cần thiết nhất là yêu thương và kính trọng. Người ta thường nói “Tuổi già như là một bệnh viện, họ phải nhận đủ thứ bệnh”. Chính vì vậy, NCT cần được yêu thương, chăm sóc một cách hết sức đặc biệt.
Xem thêm
Phiên bản di động