Từ một sinh viên Khoa Văn, từng có cơ hội hoạt động chính trị hay trở thành cô giáo đứng trên bục giảng, chị lại rẽ sang một hướng đi nhiều thử thách hơn. Một dấu mốc đặc biệt mà chị vẫn nhớ như in: Ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng chính là ngày 21/6 - Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Có lẽ, chính cái “duyên nghề” rất riêng ấy đã âm thầm dẫn lối để rồi gần 20 năm qua, chị gắn bó trọn vẹn với nghiệp cầm bút.
![]() |
| Nhà báo Thanh Hà thường xuyên đi cơ sở và gắn bó với phong trào NCT |
Nhắc đến nhà báo Thanh Hà, đồng nghiệp thường nhớ đến hình ảnh một người phụ nữ không ồn ào nhưng mạnh mẽ, bền bỉ, kiên cường trong cuộc sống cũng như trên từng chặng đường tác nghiệp. Ít ai biết rằng, phía sau những bài báo dung dị, sâu lắng là hàng trăm chuyến đi dài, nhiều khi bắt đầu từ 2-3 giờ sáng, một mình rong ruổi trên chiếc xe máy mà chị quen gọi “con ngựa sắt trung thành” - vượt qua những cung đường đèo dốc, những khúc cua tay áo, những cây cầu treo chênh vênh giữa núi rừng. Chị nhớ lại, kỷ lục là chị đã đi xe máy 500km trong 1 ngày, từ bắt đầu ngày mới đến tận ngày mới hôm sau mới đến nơi hẹn làm việc. Còn khoảng cách 150 - 200km cũng chỉ như “từ nhà ra chợ”. Bởi những thông tin, những hình ảnh, những con chữ và những bài báo cứ thôi thúc chị không ngừng nghỉ, có cuộc gọi, có tin nhắn, có hẹn thời gian, địa điểm là chị lại sẵn sàng nổ máy lên đường.
![]() |
Chị chia sẻ, đi xe máy sẽ chủ động dừng lại trước một cảnh đẹp, ghé vào một mái nhà xin chén trà, trò chuyện với người dân, lắng nghe câu chuyện đời thường mà không một phương tiện nào giúp chị điều đó. Chính những khoảnh khắc tưởng như rất nhỏ ấy đã làm nên vốn sống, thứ “tài sản nghề nghiệp” quý giá của người làm báo.
Nhưng hành trình ấy không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những chuyến đi suýt phải trả giá bằng tính mạng, khi đêm tối, đường núi hiểm trở, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể rơi xuống vực sâu. Có những khi đang trên đèo cao thì xe thủng lốp, phải dắt bộ gần chục cây số. Và những lần đi qua rừng già trong đêm khuya vắng… Thế nhưng, sau tất cả, chị vẫn tiếp tục đi, tiếp tục viết, như một lẽ tự nhiên không thể khác.
![]() |
Nếu những chuyến đi là hành trình tích lũy vốn sống, thì mỗi tác phẩm báo chí của chị lại là kết tinh của trách nhiệm và sự tận hiến. Câu chuyện về “cuộc phỏng vấn ngột thở” tại Thái Nguyên vẫn được chị nhắc lại như một kỷ niệm không thể quên. Chỉ trong vòng hai ngày gấp gáp, không giấy tờ, không lịch hẹn chắc chắn, chị vẫn quyết định lên đường, chờ đợi trong hồi hộp, để rồi cuối cùng có được cuộc phỏng vấn quý giá với lãnh đạo tỉnh, kịp thời phục vụ một sự kiện lớn của người cao tuổi. Đó không chỉ là bản lĩnh nghề nghiệp, mà còn là tinh thần trách nhiệm đến cùng với nhiệm vụ được giao - một phẩm chất làm nên uy tín của người làm báo chính luận.
Suốt gần hai thập kỷ, nhà báo Thanh Hà đã chọn gắn bó sâu sắc với lĩnh vực người cao tuổi, một mảng đề tài không ồn ào nhưng đòi hỏi chiều sâu và sự thấu cảm. Chị tâm sự: Viết về người cao tuổi không thể chỉ “lấy thông tin” mà phải “lấy tình”, bởi phía sau mỗi câu chuyện là cả một đời người, là ký ức của chiến tranh, là những giá trị văn hóa, đạo lý được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Chị từng ngồi hàng giờ bên một cựu chiến binh chỉ để nghe kể về những năm tháng Điện Biên; từng ở lại qua đêm trong căn nhà nhỏ của một cựu thanh niên xung phong; từng lặng lòng trước câu chuyện của Mẹ Việt Nam anh hùng; từng lắng lại dòng cảm xúc khi kết nối các đoàn từ thiện với những hoàn cảnh khó khăn… Những điều đó không chỉ tạo nên bài báo, mà còn bồi đắp nên chiều sâu nhân văn trong từng con chữ.
![]() |
| Nhà báo Thanh Hà với NCT dân tộc Ê đê |
Không dừng lại ở việc phản ánh, những tác phẩm của chị còn góp phần lan tỏa phong trào, cổ vũ những mô hình hay, những tấm gương sáng trong cộng đồng người cao tuổi. Qua từng bài viết, chính sách đến gần hơn với người dân, các mô hình người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi, tham gia hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được lan tỏa. Từ đó, xã hội cũng hiểu hơn, trân trọng hơn vai trò của người cao tuổi trong đời sống, vị thế, vai trò của tổ chức Hội và người cao tuổi được nâng cao.
Chị bảo, đằng sau thành tích của phóng viên và những trang báo là sự đồng hành bền bỉ của đội ngũ cán bộ Hội Người cao tuổi ở cơ sở, những người cung cấp thông tin, góp ý từng chi tiết, thậm chí gọi điện lúc đêm khuya chỉ để chỉnh lại một con số cho chính xác. Với chị, đó không chỉ là hỗ trợ công việc, mà là sự gửi gắm niềm tin - thứ buộc người làm báo phải viết trung thực, trách nhiệm và tử tế hơn mỗi ngày.
Những nỗ lực không ngừng ấy đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá: Giải C Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) năm 2025, Giải Khuyến khích Báo chí Quốc gia năm 2025, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam… cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội, của Báo Người cao tuổi, Tạp chí Người cao tuổi. Nhưng với nhà báo Thanh Hà, phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà là sự tin yêu của bạn đọc, là những cuộc gọi, những lá thư từ chính nhân vật, những con người đã thấy mình trong những trang viết rất đời, rất thật.
Ở tuổi 55, cái tuổi mà cả đời và nghề đang đủ chín, chị vẫn tiếp tục tự hoàn thiện bản thân, học tập đồng nghiệp, bạn bè, vẫn miệt mài đi và viết. Chị mong muốn viết thật nhiều hơn, thật hay hơn về lớp người cao tuổi, những người đã cống hiến tuổi xuân và xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc và xây dựng đất nước hôm nay. Không ồn ào, không phô trương, chị chọn cách lặng lẽ giữ lửa cho nghề, giữ nhịp cho tờ báo, giữ mạch kết nối giữa báo chí với đời sống. “Người cao tuổi vẫn đang tích cực cống hiến, không lý gì mình dừng lại”.
Có lẽ, điều đọng lại sâu sắc nhất khi nói về nhà báo Thanh Hà chính là một triết lý nghề giản dị mà thấm thía: Viết bằng trách nhiệm, bằng sự tôn trọng và bằng tình cảm. Bởi phía sau mỗi bài báo không chỉ là thông tin, mà là con người, là niềm tin, là những giá trị cần được gìn giữ. Và cũng vì thế, mỗi chuyến đi của chị không chỉ là một chuyến công tác, mà là một lần được sống - sống cùng hơi thở của người cao tuổi, của cuộc đời, và của chính nghề báo mà chị đã chọn, đã yêu và đã gắn bó trọn vẹn.
Tin tức bạn quan tâm
Quảng Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20”
Thanh Hóa phê duyệt dự án hơn 8,7 tỷ đồng khai quật đền cổ hơn 400 năm tuổi
Nghề tôi yêu, người tôi yêu
Người cầm bút - niềm tin và kỳ vọng
Ra mắt mô hình điểm “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”
Gia lai: Phát huy vai trò cựu giáo chức trong xây dựng xã hội học tập
Sôi nổi Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2026




