Một hành trình buồn...
Xã hội 11/02/2023 10:30
Bản A Mé của người Hà Nhì xã Tà Tổng nằm sâu trong cánh rừng mờ sương nên có vẻ thâm trầm, huyền hoặc cho dù đồng bào đang tất bật chuẩn bị cho nghi lễ Gạ Ma Thú - cúng thần rừng Xà Kha.
Vừa thấy chúng tôi bước vào sân Nhà văn hóa bản là những người quen trong đợt khám chữa bệnh của Bệnh viện 109, già làng Chu Xé Cà vội chạy ra tay bắt mặt mừng, rồi chỉ xuống con lợn đen đang gông dưới sân, bảo: “Chú mừ à kha pi pô! - tiếng Hà Nhì (chúc mừng sức khỏe) các nhà báo đúng hẹn vào thăm bản năm xưa nhỉ! Mình với trưởng bản trẻ Lỳ Khừ Xá và anh, chị, em mới họp phân công việc lễ Gạ Ma Thú, bảo vệ rừng Xà Kha. Hôm nay sẽ làm lí mời các nhà báo ở lại uống chén rượu cho vui nhá”. Chúng tôi nhìn về đại ngàn Tia Ma Mủ mà thấy rạo rực trong lòng khi biết con lợn đen trũi này do bộ đội Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 10, Đoàn KT-QP 379, Quân khu 2 “cắm” ở ngoài bản trung tâm xã tặng để khích lệ tinh thần đồng bào đoàn kết phòng, chống tái trồng, tái nghiện thuốc phiện cả năm 2023 này.
Niềm vui trước ngày cúng thần rừng Xà Kha của già Chu Xé Cà, trưởng bản Lỳ Khừ Xá và anh chị em người Hà Nhì ở đây thật khó diễn tả trong lúc ngồi đốt lửa sưởi ấm đôi bàn tay mình. Theo lời đề nghị, anh Lỳ Ý Xe - người mới bỏ hút thuốc phiện nay thường xuyên tình nguyện chỉ dẫn cho lực lượng chức năng địa phương vào rừng triệt hạ cây anh túc đưa chúng tôi ra sau nhà văn hóa bản xem mấy chàng trai đang túm năm, tụm ba lúi húi làm gì. Chúng tôi giật thót mình bởi “mục sở thị” những chàng trai xúng xính trong bộ quần áo dân tộc đang tìm ven ở tay để chích ma túy cho nhau. Anh Xe nói bằng tiếng Hà Nhì với họ điều gì đó khiến tất cả hốt hoảng tản ra, biến mất một cách nhanh chóng. Chỉ còn lại trên mặt đất là những vỏ ống nước cất, mấy chiếc kim tiêm dính chút máu cắm ngả nghiêng đang rung bần bật vì gió núi... “Bọn này nhiều tiền nên “chơi hàng trắng”. Chơi xong lại cắp con lợn, đàn gà… ra phố huyện bán lấy tiền mua hàng về bản mai chơi tiếp. Còn dùng thuốc phiện lâu lắm, phải cả ngày nên đám này không dùng đâu...”, anh Xe giải thích xong rồi lại đưa chúng tôi lách người qua mấy phiến đá để sang nhà có người nghiện thuốc phiện bàn đèn lâu năm trong bản.
Anh Xe dẫn chúng tôi đến trước cửa chính của ngôi nhà trình tường xập xệ có một tấm bình phong làm bằng bao tải rách được căng trên cái sào tre cong. Khi biết mình đang ở trong một ổ nghiện thuốc phiện “nóng” nhất bản A Mé, chúng tôi hơi chột dạ... Gọi là ổ cho oai chứ thực ra là cái chuồng trâu bỏ hoang thì đúng hơn. Nó bé và hẹp chỉ bằng vài ba manh chiếu, nhưng bên trong là một cảnh tượng hãi hùng: Đứa bé người Hà Nhì khoảng 6 tuổi tên Lỳ Mý Hảng ngủ say sau bờ vai ông bố tuổi trung niên Lỳ Mý Hả đang nằm nghiêng úp mặt vào chiếc đèn mỡ cạnh tấm chăn bông đen loang lổ màu đất. Hai bên má anh Hả cử động nhịp nhàng phát ra những tiếng “hóp, hóp”... Thấy chúng tôi đều sững người, anh Hả nhổm dậy. Một lát sau, thêm ba người nữa xuất hiện. Tất cả đều chân không dép. Họ giống nhau bởi đôi mắt vô hồn, những bộ quần áo lâu ngày không giặt bốc mùi. Đôi bàn tay, bàn chân và cổ họ ghét bẩn bám tầng, tóc tai bết thành lớp cứng đơ. Lỳ Mý Hả nói gì đó, tất cả lại tiếp tục hít hà thuốc phiện bàn đèn...
Khi khắp nhà Lỳ Mý Hả nồng nặc, ngai ngái mùi thuốc phiện thì cũng là lúc thằng bé con anh Hả tỉnh dậy ngơ ngác ngồi hóng tai nhìn bố kể cho chúng tôi nghe chuyện đời thuốc phiện của mình bằng tiếng phổ thông rành mạch: “Thời trai trẻ, em cũng là một thanh niên khỏe mạnh, giỏi cái chữ được cả bản yêu mến. Tiếng sáo của em cũng làm biết bao bông hoa rừng xao xuyến. Cũng chính tiếng sáo Hà Nhì huyền diệu ấy đã đưa cô gái Mông Giàng Thị Dúa về làm dâu dòng họ Lỳ nhà em. Thế rồi, trong những lần vợ chồng em đi canh nương, ma xui quỷ khiến thế nào em đã nghe theo lời của bọn trai bản thử cái thứ được nói là thơm ngon lắm này!”. Tới khi nghiện thuốc phiện rồi thì cái chân, cái tay em chẳng muốn làm gì; cái bụng em chỉ nghĩ trong nhà có cái gì bán được là đem bán hết lấy tiền đổi thuốc phiện. Hai vợ chồng em đưa cả đứa con đầu lòng vào rừng sâu “định cư”. Rồi Lỳ Vơ, Chu Pớ, Trang Hừ đây cùng là con nghiện trong bản kéo vào đốt rừng trồng cây anh túc cho có bầu, có bạn hút thuốc phiện. Có lần Công an xã đến đuổi thì chúng em lại chốn đi... Khi Công an xuống trung tâm xã, chúng em lại về. Công an đi rừng sâu làm sao nhanh bằng tụi em được”.
Giàng Thị Dúa là vợ Lỳ Mý Hả làm chúng tôi ngạc nhiên khi từ đâu về cũng chống tay, từ từ ngả xuống tấm chăn bông cáu bẩn, nhồi thuốc rồi thản nhiên ôm điếu bàn đèn bằng cả hai tay hút. Chỉ một lát, khói trắng tuôn ra từ lỗ mũi... mắt mơ màng, Dúa móc túi đưa cho cậu con trai út 5.000 đồng rồi bảo ra quán mua mì tôm về ăn. Tuổi thơ ngây Lỳ Mý Hảng sinh tồn bên bố mẹ sớm chiều cứ nằm bệt bên bàn đèn thuốc phiện như này thì tương lai cháu ra sao?. Có nhiều hôm cháu ngủ một mình ngoài đường. Cả hai vợ chồng Dúa phê thuốc cũng chẳng đi tìm vì mai cháu tự về. Cứ mãi thế đâm thành quen. Giàng Thị Dúa cho biết: “Con trai cả của vợ chồng mình là Lỳ Mý Bo hai mươi tuổi nghiện tiêm chích heroin thôi. Mình nhiều lần bảo nó chuyển sang hút thuốc phiện của nhà trồng không mất tiền mua cho đỡ tốn. Nó lại không nghe lời còn vặc lại: Hút thuốc nhà bẩn và lạc hậu, mất nhiều thời gian lắm!”.
Một hành trình buồn... |
Một hành trình buồn... |