Dấu ấn mới trong công tác xây dựng lực lượng tại Công an tỉnh Gia Lai
Xã hội 30/04/2026 08:00
Ông Trần Quốc Tế, sinh năm 1951, tại xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh cũ (Hà Tĩnh). Tháng 4 năm 1970, ông nhập ngũ, được biên chế vào Mũi 3, Đại đội 5, Tiểu đoàn đặc công D31, Quân khu 4. Tháng 1/1971, ông được chuyển về Đại đội trinh sát C12, Quân khu 4.
Ngày 23/11/1972, Sư đoàn 341 (Đoàn Sông Lam) thành lập, ông Trần Quốc Tế được chuyển về làm khung cho Đại đội trinh sát C20 của Sư đoàn. Là lính trinh sát đặc công, ông luôn đảm nhận những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm - đi trước đội hình, thâm nhập sâu vào lòng địch để nắm tình hình. Ngày 13/7/1974, khi đang là Tiểu đội trưởng, ông vinh dự được kết nạp Đảng, đánh dấu bước trưởng thành lớn trong cuộc đời quân ngũ.
Trong ký ức của ông, những ngày tham gia trận đánh Xuân Lộc - “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn là những ngày không thể nào quên. Sư đoàn 341 của ông cùng Sư đoàn 7 được giao tiến công đánh sập tuyến phòng thủ Xuân Lộc - Long Khánh, cửa ngõ vào Sài Gòn - Gia Định. Từ trận đánh mở màn ngày 9/4/1975, sau 12 ngày đêm chiến đấu ác liệt đến ngày 21/4/1975, địch đã rút chạy, ta hoàn toàn làm chủ thị xã Xuân Lộc, Nguyễn Văn Thiệu phải tuyên bố từ chức.
![]() |
| Chiến sỹ trinh sát Trần Quốc Tế là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. |
Lúc này, ông là Trung đội trưởng trinh sát. Để chuẩn bị cho các trận đánh, Trung đội của ông có 10 người, được du kích bí mật dẫn vào khu vực địch để làm nhiệm vụ. Có những lần đi trinh sát không có du kích dẫn đường, dài ngày, lương thực dần cạn kiệt, không còn gì để ăn. Giữa vùng đất vắng bóng người dân vì đã sơ tán, để hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ phải đào sắn, hái mít trong vườn để cầm cự, thậm chí nhịn đói suốt nhiều ngày. Nhưng gian khổ lớn nhất không chỉ là cái đói. Với những người lính trinh sát, nhiệm vụ quan trọng nhất là “nhìn thấy mà không để bị thấy, nghe được mà không để bị phát hiện”. Họ chính là “mắt thần, tai thính” của chiến trường - những người đi trước để mở đường cho cả đơn vị phía sau. Len lỏi trong lòng địch, từng bước chân đều phải tính toán, từng dấu vết đều phải xóa sạch, họ âm thầm quan sát, ghi nhớ từng vị trí đóng quân, từng tuyến phòng thủ, từng quy luật hoạt động của đối phương. Không có giấy bút, trí nhớ của người lính chính là bản đồ sống.
Công việc “trinh sát - báo tin” vì thế luôn là nhiệm vụ sinh tử. Có những lúc thông tin đã nắm chắc trong tay, nhưng việc truyền đi lại là một thử thách khác. Ông Tế kể, ngày 21/4/1975, Đài của ông bắt được tín hiệu địch có dấu hiệu rút lui - một tin tức có thể làm thay đổi cục diện. Thế nhưng, do thiết bị liên lạc sử dụng đài sóng yếu, chỉ cần cách một ngọn đồi là mất tín hiệu, ông và đồng đội không thể báo cáo kịp thời về cấp trên. Trong hoàn cảnh ấy, mỗi chiến sĩ trinh sát không chỉ là người thu thập thông tin mà còn là “kho dữ liệu sống”, phải giữ trọn bí mật và sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để bảo toàn tin tức.
Chính những con người âm thầm như vậy, những quyết định lớn trên chiến trường mới có cơ sở để hình thành. Chiến thắng Xuân Lộc với sự tham gia của Sư đoàn 341 đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh, mở toang “cánh cửa thép” phía Đông, tạo đà cho đại thắng mùa Xuân năm 1975.
![]() |
| Ông Trần Quốc Tế và các đồng đội đang ôn lại ký ức về chiến trường xưa tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. |
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tình hình biên giới Tây - Nam rất căng thẳng. Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây - Nam, tháng 9/1977, Sư đoàn 341 nhận nhiệm vụ cơ động bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Ông Trần Quốc Tế cùng đồng đội tham gia nhiều trận chiến đấu ác liệt, đẩy lùi lực lượng Khơ me đỏ. Ngày 17/1/1979, Sư đoàn 341 cùng với các sư đoàn bạn tiến vào Thủ đô Phnom Penh và hoạt động đến tận vùng Tây Bắc - Campuchia - Thái Lan.
Trong đợt truy quét địch từ ngày 10 đến ngày 20/3/1979, ông Trần Quốc Tế bị thương nặng. Khi bị thương ông mang quân hàm Trung uý, chức vụ Tiểu đoàn phó. Với những đóng góp của mình, ông được Sư đoàn cấp “Giấy chứng nhận hành động dũng cảm”, được tặng “Huy hiệu Dũng sỹ giữ nước”.
Không thể tiếp tục tham gia chiến đấu, ông Trần Quốc Tế được chuyển về tuyến sau điều trị. Sau nhiều đợt phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện quân y 103, ngày 30/6/1982, ông được phục viên với tỷ lệ thương tật 91%, vết thương cột sống đặc biệt nặng, liệt nửa người dưới.
Gần 45 năm sống tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An, ông Trần Quốc Tế vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, là người đảng viên, cựu chiến binh của Sư đoàn 341 (Sư đoàn được Đảng, Nhà nước hai lần tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân) tích cực tham gia hoạt động Đảng uỷ, Hội Cựu chiến binh, Hội đồng thương bệnh binh, là tấm gương cho thế hệ trẻ. Ông cũng là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, Hai người con của ông đều đã trưởng thành, là những bác sỹ góp phần xoa dịu nỗi đau cho cộng đồng.
Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, ngoài ông Trần Quốc Tế còn có 6 cựu chiến binh của Sư đoàn 341, đó là các ông Đặng Đình Hồng, Đào Xuân Tình, Nguyễn Đức Lĩnh, Trần Đình Liên, Phan Nhân Toàn và Nguyễn Đình Châu. Các cựu chiến binh Sư đoàn 341 luôn đoàn kết, tự hào về những thành tích mà đồng đội mình, đơn vị mình đã cống hiến cho cách mạng.
Câu chuyện của người lính trinh sát năm xưa không chỉ là ký ức cá nhân, mà còn là lát cắt chân thực của lịch sử. Trong những ngày tháng Tư thiêng liêng, ta càng hiểu rằng: Để có được hòa bình hôm nay, đã có những con người lặng lẽ đi trong bóng tối, mang về ánh sáng của chiến thắng.