Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Cô giáo gieo chữ nơi miền biên viễn:

Kỳ 2: Mười ba năm bám bản, gieo chữ giữa mây ngàn

Những ngày đầu đặt chân tới Nậm Chà, cô giáo Trần Thị Mai như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Đường sá xa xôi, cách trở; tiếng nói chẳng cùng; phong tục, tập quán thì lạ lẫm – tất cả tạo thành một bức tường vô hình giữa cô giáo trẻ miền xuôi và những học trò người Dao, H’Mông nơi miền biên viễn. Thế nhưng, bằng tình yêu nghề và sự kiên trì, Mai đã từng bước phá vỡ khoảng cách ấy, để rồi gắn bó trọn vẹn 13 năm với mảnh đất quanh năm mây phủ.
+
aa
-
Kì 2: Mười ba năm bám bản, gieo chữ giữa mây ngàn
Các em học sinh của cô giáo Trần Thị Mai tại Lai Châu trong giờ ra chơi ở điểm trường vùng cao.

Vượt qua nỗi lo đời thường

Nậm Chà, một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè cũ (Lai Châu), hiện lên với những bản làng chênh vênh trên sườn núi, cách nhau cả tiếng đồng hồ đi bộ. Cuộc sống nơi đây gắn liền với nương ngô xanh ngát, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo triền núi, và đôi khi là những mẻ cá suối bé nhỏ, giản dị. Mùa đông, sương mù giăng kín lối, cái rét như cắt vào da thịt khiến bước chân thêm nặng nề. Còn mùa mưa, những con đường đất lập tức hóa thành dải bùn nhão, trơn trượt, khiến việc đi lại càng thêm gian nan. Trong khung cảnh ấy, con người Nậm Chà vẫn bền bỉ, gắn bó với núi rừng, giữ gìn nếp sống truyền thống qua từng mùa ngô chín, từng vụ lúa bậc thang vàng óng dưới nắng thu.

Nhiều gia đình học sinh có đông con và gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Không ít em đến lớp trong chiếc áo mỏng bạc màu, đôi chân trần, thậm chí với cái bụng đói. Vì vậy, việc các em phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ làm nương, trông em hay chăn trâu là chuyện hết sức quen thuộc. “Ngày mới lên, mình sốc lắm. Có hôm, lớp hơn chục em mà chỉ còn 3 – 4 bạn ngồi học, số còn lại đi làm nương. Thậm chí, có em nghỉ mất cả tuần rồi mới quay lại lớp”, Mai nhớ lại.

Cô giáo trẻ nhanh chóng nhận ra rằng, nếu muốn “kéo” học sinh đến lớp, trước hết phải xóa khoảng cách ngôn ngữ. Tiếng phổ thông với các em vừa khó vừa lạ, nên Mai bắt đầu học tiếng Dao, tiếng H’Mông từ chính học trò và đồng nghiệp. Mỗi buổi tối, cô ngồi cùng mấy em trong kí túc, hỏi tên đồ vật, câu chào, cách nói “đi học nhé” hay “cố gắng lên”.

Kì 2: Mười ba năm bám bản, gieo chữ giữa mây ngàn
Niềm vui của các em học sinh của cô giáo Trần Thị Mai tại Lai Châu, những nụ cười hồn nhiên rạng rỡ giữa núi rừng vùng cao vệ sinh sân trường trước khi vào lớp.

Chỉ vài tháng, cô đã có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng địa phương. Khi nghe cô nói được tiếng mẹ đẻ của mình, lũ trẻ mở lòng hơn, cười nhiều hơn, chịu ở lại lớp lâu hơn. “Lúc ấy, mình hiểu rằng muốn gieo chữ ở vùng cao, phải gieo được cả niềm tin,” Mai chia sẻ.

Không chỉ ở trường, Mai còn đến từng nhà vận động phụ huynh. Có hôm, cô phải đi bộ gần 5 cây số, leo qua hai con dốc và lội suối mới tới nơi. Ngồi bên bếp lửa, cô kiên nhẫn giải thích cho cha mẹ hiểu rằng, nếu con biết chữ, biết tính toán, thì mai này sẽ có cơ hội làm công việc tốt hơn, đỡ vất vả hơn.

Những buổi như vậy, cô thường mang theo vài cuốn vở, cây bút hoặc cái kẹo nhỏ để tặng các em. Món quà tuy giản dị nhưng khiến bọn trẻ háo hức quay lại lớp. Có học sinh từng bỏ học cả tháng, sau vài lần cô đến nhà, em lại cắp sách đi học đều đặn.

Điều kiện vật chất ở Nậm Chà rất thiếu thốn. Bàn ghế cũ kỹ, sách giáo khoa không đủ cho tất cả học sinh. Mai cùng đồng nghiệp phải tự làm đồ dùng dạy học: tranh vẽ chữ cái, bảng phụ, thậm chí là que tính từ tre nứa. Cô kể: “Có hôm, mình với mấy chị em lên rừng kiếm tre, về chẻ ra, mài nhẵn để học trò làm que tính. Nhìn các con thích thú dùng đồ cô làm, mình thấy mọi mệt nhọc tan biến”.

Những giờ học của cô Mai không chỉ có sách vở, cô lồng ghép trò chơi, hát múa, kể chuyện để học sinh hứng thú hơn. Mỗi khi các em đọc trôi chảy một đoạn văn hay giải đúng bài toán khó, ánh mắt rạng rỡ của chúng chính là phần thưởng lớn nhất với cô giáo trẻ.

13 năm thắp sáng tri thức trên vùng núi cao

Từ 2008 đến 2017, Mai gắn bó với Trường Tiểu học Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn (cũ). Sau đó, do sức khỏe yếu và có con nhỏ, cô xin chuyển sang Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Manh – vẫn là một xã vùng cao của Lai Châu. Tại đây, cô tiếp tục công việc quen thuộc: Dạy học sinh người dân tộc, vận động các em đến lớp, bồi dưỡng học sinh yếu.

Kì 2: Mười ba năm bám bản, gieo chữ giữa mây ngàn
Bữa ăn bán trú của học sinh vùng cao Lai Châu, nơi cô giáo Trần Thị Mai đang công tác và giảng dạy – những bữa cơm giản dị nhưng ấm áp tình cô trò. Ảnh nhân vật cung cấp

Dù ở Nậm Chà hay Nậm Manh, cô đều dành nhiều tâm huyết để nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều học sinh của cô sau này đã viết được thư, tính toán nhanh, tự tin hơn hẳn. “Có em năm đầu không biết ghép vần, nhưng đến cuối năm đã đọc sách truyện cho các em nhỏ nghe. Nhìn các con trưởng thành, mình mới thấy những vất vả là xứng đáng”, cô Mai nói.

Hành trình suốt 13 năm gắn bó với bản làng, Mai luôn nhận được sự tin tưởng của Ban Giám hiệu và đồng nghiệp, nhiều lần được bầu làm Tổ phó chuyên môn khối 2, 3. Ở cương vị này, cô không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn khéo léo hỗ trợ, hướng dẫn đồng nghiệp, tổ chức các hoạt động nhóm, lớp hiệu quả. Cô tận tâm chia sẻ kinh nghiệm, tìm giải pháp cho những khó khăn trong giảng dạy, giúp đồng nghiệp nâng cao chất lượng bài học. Chính sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm đã giúp Mai trở thành chỗ dựa tin cậy trong tập thể sư phạm.

Dù công tác ở vùng cao nhiều vất vả, Mai vẫn luôn giữ vững thành tích nổi bật. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen và công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Thế nhưng, với Mai, những phần thưởng ấy chỉ là sự ghi nhận bên ngoài. Điều khiến cô trân trọng nhất chính là ánh mắt hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ của học trò. Từ đó, mới thấy được những hạt mầm tri thức cô gieo đã nảy nở, góp phần làm xanh thêm mảnh đất vùng cao đầy khó khăn này.

Kì 2: Mười ba năm bám bản, gieo chữ giữa mây ngàn
Cô giáo Trần Thị Mai (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học Nậm Manh, tỉnh Lai Châu.

Mười ba năm không phải là quãng thời gian ngắn, đó là cả một chặng thanh xuân của cô gái dân tộc Tày, in dấu chân trên bao dốc núi, con suối nơi miền biên viễn. Có những lúc Mai cũng mỏi mệt, nhất là khi con nhỏ ở nhà ốm, hay những ngày bản làng chìm trong sương rét, đường về xa hút tầm mắt. Nhưng nghĩ đến ánh mắt học trò, cô lại tự nhủ: “Nếu mình bỏ cuộc, ai sẽ dạy các con?”. Chính tình yêu nghề, tình thương học trò và sự gắn bó với đồng bào đã tiếp thêm sức mạnh để Mai bước tiếp. Giữa mây ngàn, gió núi, cô giáo trẻ ngày nào giờ đã trở thành người gieo chữ bền bỉ, lặng lẽ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng học trò và bà con, như một phần máu thịt của mảnh đất này.

Kỳ 2: Mười ba năm bám bản, gieo chữ giữa mây ngàn
Ông Trần Quang Tráng, nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nậm Nhùn (cũ)
Ông Trần Quang Tráng, nguyên Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Nậm Nhùn (cũ), nhận xét: Cô Trần Thị Mai là một giáo viên tận tâm, trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với phương pháp giảng dạy khoa học, sáng tạo, cô góp phần nâng cao chất lượng học tập, tạo niềm tin cho phụ huynh và đồng nghiệp. Bên cạnh chuyên môn, cô còn là tấm gương đạo đức, luôn chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp. Hằng năm, cô đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, nhiều lần được công nhận Chiến sĩ thi đua, xứng đáng là điển hình tiêu biểu của ngành giáo dục.

"Còn tiếp"

Xuân Hiền
Tags: Trần Thị Mai Cô giáo vùng cao gieo chữ Nậm Chà

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Hộ bà Trần Thị Mai không tranh chấp đất ở liền kề  với gia đình anh Trần Tuấn Tú

Sức sống bền vững ở làng nghề miến gạo Tân Giao

Về thôn Tân Giao, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa những ngày này, hình ảnh ấn tượng chính là con đường quê, những mảnh sân vườn phơi kín miến gạo. Từng nắm miến trắng trong, sợi dai mềm được xếp ngay ngắn trên những chiếc sào và trành bằng tre, nứa; phơi mình dưới cái nắng vàng ươm. Làng nghề miến gạo Tân Giao đang bừng lên một sức sống mới và bền vững
Hộ bà Trần Thị Mai không tranh chấp đất ở liền kề  với gia đình anh Trần Tuấn Tú

Người cao tuổi phường Thành Vinh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Trong không khí sôi nổi của “Ngày Chủ nhật xanh” tháng 8/2026, hình ảnh các hội viên NCT cùng cán bộ, đoàn viên và Nhân dân phường Thành Vinh (Nghệ An) hăng hái quét dọn đường phố, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Không chỉ góp phần làm sạch cảnh quan đô thị, những việc làm bình dị ấy còn tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu của NCT trong xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư.
Hộ bà Trần Thị Mai không tranh chấp đất ở liền kề  với gia đình anh Trần Tuấn Tú

Hạnh phúc ở Ma Coong

Dưới những mái nhà của ngôi làng hạnh phúc bên miên biên giới ấy có nhiều gia đình mang hai dòng máu Việt Nam - Lào. Người Ma Coong hy vọng về những đổi thay của một làng kiểu mẫu với nhiều hấp dẫn hiện diện ngay giữa vùng biên viễn quê hương.
Hộ bà Trần Thị Mai không tranh chấp đất ở liền kề  với gia đình anh Trần Tuấn Tú

Về thăm hàng cây di sản Việt Nam ở đất Cổ Định xưa

Dưới bóng thời gian hơn một thế kỷ, quần thể 22 cây xà cừ cổ thụ tại vùng đất Cổ Định xưa, nay thuộc xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa, đang trở thành một dấu ấn đặc biệt về lịch sử, văn hóa và môi trường. Năm 2023, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã chính thức công nhận 22 cây xà cừ tại khu vực thị trấn Nưa (cũ) là Cây Di sản Việt Nam. Sự kiện không chỉ ghi nhận giá trị của những cây cổ thụ trăm tuổi mà còn góp phần khẳng định bản sắc văn hóa lâu đời của vùng đất gắn liền với di tích lịch sử quốc gia Núi Nưa – Đền Nưa – Am Tiên.
Hộ bà Trần Thị Mai không tranh chấp đất ở liền kề  với gia đình anh Trần Tuấn Tú

Cây lim gần 700 tuổi – “báu vật” giữa Vườn quốc gia Bến En

Giữa những cánh rừng xanh bạt ngàn của Vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa), một cây lim xanh cổ thụ gần 700 năm tuổi vẫn hiên ngang vươn mình qua bao biến thiên của thời gian. Không chỉ là chứng nhân lịch sử của vùng đất này, cây lim còn được người dân địa phương xem như một “báu vật”, biểu tượng của sức sống bền bỉ và giá trị thiên nhiên quý giá cần được gìn giữ cho các thế hệ mai sau.
Hộ bà Trần Thị Mai không tranh chấp đất ở liền kề  với gia đình anh Trần Tuấn Tú

Lâm Đồng khôi phục “cửa ngõ” hàng không: Động lực mới cho tăng trưởng du lịch và kinh tế vùng Tây Nguyên

Sau hơn 5 tháng tập trung thi công, dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng đưa sân bay hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 19/8. Không chỉ đánh dấu việc khôi phục hoạt động vận tải hàng không sau thời gian gián đoạn, sự kiện này còn mở ra kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển du lịch, thương mại, logistics và thu hút đầu tư của tỉnh Lâm Đồng cũng như khu vực Tây Nguyên.
Hộ bà Trần Thị Mai không tranh chấp đất ở liền kề  với gia đình anh Trần Tuấn Tú

Gia Lai: Chi hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cảnh sát THAHS & HTTP dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Hướng tới đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", Chi hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quy Nhơn Nam.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9