Thanh Hóa: Về chốn thiêng Tịnh xá Linh Sơn

Phóng sự 14/03/2025 10:24
Trắng đêm “quần nhau” với không quân địch
Buổi chiều muộn một ngày giữa tháng 3, ông Lê Xuân Giang (80 tuổi, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa), trở về nhà sau một ngày lặn lội tìm kiếm hiện vật của trận chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng năm xưa. Mặc dù, không có thu hoạch gì nhiều song điều ấy không khiến người lính già muộn phiền, bởi nhiều năm qua ông vẫn cần mẫn đi tìm hiện vật gắn liền với trận chiến năm xưa. “Đến nay, đã có gần 100 hiện vật liên quan đến trận chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng được chúng tôi tìm thấy”, ông Giang khoe.
![]() |
Cựu chiến binh Lê Xuân Giang, nguyên Chính trị viên Đại đội 4, Trung đoàn Hàm Rồng. |
Nhớ về trận chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng cách đây 60 năm, với cựu binh Lê Xuân Giang đó là những “đêm không ngủ”, cùng đồng đội dũng cảm chiến đấu với không quân địch. Sau khi tốt nghiệp lớp 10, chàng thanh niên Xuân Giang nhập ngũ, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Vào quân ngũ, anh là lính trắc thủ ra đa thuộc Đại đội 3, Trung đoàn Hàm Rồng, trực tiếp chiến đấu trên đồi C4, với nhiệm vụ bảo vệ cầu Hàm Rồng huyết mạch.
“Ngày đầu làm lính, chúng tôi cũng chưa hình dung hết sức ác liệt của không quân địch nhắm thẳng vào cầu Hàm Rồng”, ông Giang nói. Thế rồi, ngày qua ngày sát cánh cùng đồng đội, chàng lính trẻ Lê Xuân Giang cũng quen dần với cảnh khói lửa đạn bom. “Nhiều hôm đang trong bữa ăn, anh em nhận được kẻng báo động liền lập tức vào vị trí chiến đấu. Khi nguy hiểm qua đi, quay lại lán thì cơm canh đã phủ đầy đất cát”, ông Giang nhớ lại.
Với vị trí đặc biệt quan trọng trên tuyến giao thông Bắc - Nam, cầu Hàm Rồng trở thành mục tiêu bắn phá của không lực Hoa Kỳ. Chỉ trong 2 ngày mùng 3-4/4/1965, quân địch đã huy động hàng trăm lượt máy bay, thả 350 quả bom và bắn 149 quả đạn rốc két xuống khu vực Hàm Rồng - Nam Ngạn. Trước sức mạnh của không quân địch, quân và dân Hàm Rồng đã dũng cảm chiến đấu, bắn rơi 47 máy bay địch, bảo vệ vững chắc cây câu huyết mạch.
![]() |
Khu vực chỉ huy đại đội trên đồi C4, Hàm Rồng, TP Thanh Hóa. |
Ông Giang nhớ, giai đoạn giữa năm 1966 địch liên tục không kích vào ban đêm khiến cuộc chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng của quân và dân ta trở nên vô cùng gian khổ. “Giai đoạn ấy, anh em gần như thức trắng đêm chiến đấu bảo vệ cầu. Như trận không kích của địch diễn ra đêm 13/6/1966. Sau khi bị quân và dân ta bắn hạ máy bay, ngày hôm sau địch dùng cường kích bắn phá ác liệt vào ra đa. Máu của chiến sĩ ta đã đổ xuống ngay trên mâm pháo”, ông Giang kể, đôi mắt rưng rưng nhớ về những người đồng đội đã ngã xuống trong trận chiến năm xưa.
Trận đánh vào ngày 3/9/1967, địch dùng loại bom bi quả ổi để ném vào trận địa của ta (loại bom này chứa 365 quả con). Khẩu đội 4 có 6 chiến sĩ thì hy sinh 4 người. Mặc dù trận đánh đã kết thúc nhưng pháo vẫn bắn liên hồi. Khi đồng đội chạy đến hầm, cả khẩu đội vẫn ngồi theo một đội hình, máu các anh tràn xuống mâm pháo. Sau trận này, câu khẩu hiệu: “Thà gục trên mâm pháo, quyết không để cầu gục” được đồng đội hô vang như một lời thề quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Với chàng lính trẻ Lê Xuân Giang và những chiến sĩ chiến đấu bảo vệ cầu năm xưa:“Hàm Rồng là máu là xương, là niềm tin của bốn phương gửi về”; “Đứng trên núi Ngọc ta thề/Chưa hết giặc Mỹ, chưa về quê hương”,...
![]() |
Khẩu đội 4 trên đồi C4. |
Mong có tượng đài chiến thắng Hàm Rồng
Hơn 10 năm bám trụ bảo vệ cầu Hàm Rồng huyết mạch, cựu binh Lê Xuân Giang và đồng đội đã bắn rơi 117 máy bay, bắt sống 4 phi công. Tinh thần anh dũng của các chiến sĩ đã làm nên chiến thắng Hàm Rồng huyền thoại.
![]() |
Cầu Hàm Rồng. Ảnh tư liệu. |
“Những ngày chiến đấu chống lại không kích của địch, chúng tôi chẳng nghĩ đến chuyện sống chết. Thậm chí, trên người mỗi chiến sĩ khi ấy còn cất giữ một mẩu giấy nhỏ bên trên ghi rõ tên tuổi, năm sinh và quê quán, để nếu có nằm xuống sẽ được đồng đội báo tin cho thân nhân ở quê nhà”, ông Giang chia sẻ.
Sau ngày hoà bình lập lại, ông Giang chuyển công tác về Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân. Đến năm 1989, ông chuyển ngành về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Năm 1994, ông Giang được bầu làm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa, cho đến năm 2007 thì về hưu.
“Là người lính may mắn trở về từ cuộc chiến, niềm mong ước lớn nhất của tôi đó là có một tượng đài mang tên Chiến thắng Hàm Rồng. Bởi, đây là trận chiến đấu anh dũng và quả cảm của quân và dân ta chống lại không kích của đế quốc Mỹ”, cựu binh Lê Xuân Giang bày tỏ.