Thái Nguyên: Tình người sau cơn bão lũ
Phóng sự 19/08/2025 16:28
![]() |
| Cô giáo Trần Thị Mai cùng các em học sinh vùng cao Lai Châu trong ngày Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh nhân vật cung cấp |
Bước chân rời quê
Tuổi thơ của Mai gắn liền với lớp học nhỏ ở đầu bản, nơi vài chục đứa trẻ ngồi chen chúc trên những chiếc bàn gỗ đã sờn màu theo năm tháng. Mỗi buổi sáng, trong cái se lạnh của sương mờ, hình ảnh cô giáo miệt mài cầm tay từng học trò tập viết từng nét chữ tròn trịa đã in sâu vào tâm trí cô bé Tày. Từ đó, một ước mơ giản dị nhưng mãnh liệt đã nảy mầm là trở thành cô giáo, để mang con chữ về với bản làng, để những đứa trẻ vùng cao như cô được đến trường như bao bạn bè ở miền xuôi.
Năm 2005, khi vừa tròn đôi mươi, cô Mai rời quê xuống Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) để theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Đó là lần đầu tiên cô gái người Tày xa gia đình, rời bản làng yên ả để bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Những ngày đầu, mọi thứ đều lạ lẫm: Từ nhịp sống đô thị, tiếng xe cộ ồn ào cho đến phương pháp học tập hiện đại. Nhưng với ý chí, khát vọng trở thành cô giáo, Mai nhanh chóng hòa nhập.
Ba năm miệt mài bên giáo án, phấn trắng, những giờ lên lớp đầy say mê, các buổi thực tập ở trường tiểu học đã giúp cô tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu. Mỗi ánh mắt hồn nhiên, mỗi nụ cười của học trò nhỏ càng thôi thúc Mai thêm yêu nghề, yêu trẻ. Cô không chỉ rèn luyện kỹ năng sư phạm, mà còn học cách thấu hiểu tâm lý học sinh, kiên nhẫn, nhẹ nhàng mà vẫn nghiêm khắc. Những tháng ngày ấy đã trở thành nền tảng vững chắc, để từ một cô gái rụt rè nơi vùng cao, Mai trưởng thành thành một giáo viên tự tin, sẵn sàng dấn bước vào hành trình gieo chữ đầy gian nan nhưng cũng nhiều niềm vui.
![]() |
| Con đường dẫn vào điểm trường nơi cô giáo Trần Thị Mai công tác lầy lội, trơn trượt mỗi khi mưa xuống. |
Tháng 9/2008, sau khi tốt nghiệp, Mai nhận quyết định công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nậm Chà, huyện Mường Tè cũ, tỉnh Lai Châu một địa danh mà trước đó cô chưa từng nghe đến. Trong trí tưởng tượng của cô, ngôi trường ấy chắc hẳn nằm gần đường lớn, có thể đón xe máy hoặc ô tô tới tận nơi. Nhưng thực tế hoàn toàn khác xa… Ngày đầu tiên cầm quyết định, Mai được anh họ đưa ra bến xe để lên chuyến xe đi Lai Châu. Cùng chuyến với cô là một đồng nghiệp mới đến từ Hải Dương. Trước khi đi, các thầy cô đã công tác lâu năm dặn dò: “Chỉ đem theo 2 bộ quần áo và ít đồ dùng thiết yếu, còn lại nhờ dân thồ bằng ngựa vào giúp. Đường xa lắm, đi bộ là chính, nên càng gọn nhẹ càng tốt”, cô Mai kể.
Sáng hôm sau, lúc 6 giờ, hai cô gái bắt đầu hành trình. Theo lời dặn, nếu nghỉ ít, họ có thể tới điểm trường đầu tiên vào buổi trưa. Nhưng thực tế, mãi đến 3 giờ chiều, đôi chân rã rời, hai người mới đặt chân đến bản. Mệt đến mức không thể bước tiếp, họ đành xin nghỉ lại qua đêm ở một nhà dân... Ngày thứ hai, 6 giờ sáng lại tiếp tục lên đường. Con đường ngoằn ngoèo men theo triền núi, nhiều đoạn chỉ vừa một người bước, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Đến 2 giờ chiều, Mai và đồng nghiệp mới tới được điểm trường trung tâm. Đứng trước cánh cổng gỗ xiêu vẹo, nhìn lũ trẻ ngơ ngác tò mò, Mai cảm thấy mình như vừa vượt qua một “kỳ thi” lớn đầu đời.
Trường Tiểu học Nậm Chà khi ấy có 100% học sinh là người Dao và H’Mông. Đường đi hiểm trở, quanh năm chỉ có thể đi bộ; mùa mưa, đất sình lầy như muốn níu chân người. Cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhiều gia đình thiếu ăn quanh năm. Học sinh nói tiếng phổ thông chưa rõ, còn phần lớn phụ huynh lớn tuổi hầu như không thể giao tiếp bằng tiếng phổ thông. Giữa muôn vàn thử thách, điều khiến Mai trăn trở nhất là làm sao để học sinh ham học, đến lớp đều đặn. Có em nghỉ học cả tuần để phụ bố mẹ lên nương, có em xuống suối bắt cá, có em bỏ lớp theo bạn đi rừng hái măng.
Nhưng tuổi trẻ và tình yêu nghề đã giúp Mai không nản lòng. Cô bắt đầu học tiếng địa phương để có thể trò chuyện với học trò, rồi kiên nhẫn đến từng nhà vận động cha mẹ cho con đi học. Cô hiểu rằng, muốn gieo con chữ vào trí óc trẻ thơ, trước hết phải gieo niềm tin vào trái tim của phụ huynh. Buổi tối, trong căn phòng nhỏ ghép từ những tấm ván gỗ, ánh đèn dầu hắt lên bức tường loang lổ, Mai vẫn cặm cụi soạn bài. Giấy bìa cũ, tre nứa, lá cây… tất cả đều có thể trở thành đồ dùng học tập dưới đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của cô giáo trẻ.
Gieo chữ nơi đất khó
![]() |
| Các em học sinh của cô giáo Trần Thị Mai trước giờ vào lớp, áo quần giản dị nhưng ánh mắt ánh lên niềm háo hức. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới vang khắp sân trường vùng cao, báo hiệu một ngày mới tràn đầy năng lượng và ấm áp tình thầy trò. |
Điều giúp Mai trụ vững trong những tháng ngày gian khó ở Nậm Chà chính là tình cảm ấm áp của đồng nghiệp. Hầu hết các thầy cô đều từ miền xuôi lên, cùng xa gia đình nên coi nhau như anh chị em ruột thịt. Bữa cơm tuy đạm bạc, chỉ có rau rừng, cá suối nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Khi có người ốm, mọi người không ngại chia nhau từng viên thuốc, từng tấm chăn ấm. Chính sự sẻ chia giản dị ấy đã tiếp thêm cho Mai nghị lực, để cô vượt qua nỗi nhớ nhà và những thiếu thốn nơi vùng cao heo hút.
Có một kỷ niệm mà cô nhớ mãi, vào năm 2010, khi sinh con đầu lòng, cô vẫn nhớ như in những tháng ngày gian khó. Khi ấy, điều kiện đi lại còn nhiều hạn chế, kinh tế gia đình cũng chưa dư dả. Trước đó, vào năm 2009, lúc đang mang thai, vợ chồng cô vẫn phải đi bộ từ sáng đến chiều tối mới đến được trường, bởi con đường khi ấy chỉ là lối mòn nhỏ men theo sườn núi, dốc đứng và trơn trượt, hoàn toàn không thể đi xe máy. Mỗi bước chân là một lần gắng sức, vừa chống chọi mệt mỏi của thai kỳ, vừa vượt qua thời tiết khắc nghiệt vùng cao. Sau khi sinh con, vì công việc, cô vẫn đưa cháu theo cùng lên trường. May mắn là lúc đó, Nhà nước đã đầu tư làm đường mới, có thể đi xe máy thuận tiện hơn rất nhiều. Hành trình đến lớp tuy vẫn xa, nhưng không còn cảnh lội bộ cả ngày như trước. Nhớ lại, cô vẫn thấy nghẹn ngào xen lẫn tự hào, bởi những năm tháng ấy không chỉ rèn cho mình ý chí kiên cường, mà còn trở thành ký ức đẹp về tình yêu nghề, tình yêu học trò giữa nơi núi rừng heo hút.
![]() |
| Các em học sinh của cô giáo Trần Thị Mai tại Lai Châu say sưa tập hát, tiếng ca trong trẻo vang vọng giữa núi rừng, mang lại không khí rộn ràng cho sân trường vùng cao. |
Hơn một năm sau ngày đặt chân tới Nậm Chà, Mai đã thật sự hòa nhập với cuộc sống mới. Con đường tới lớp không còn quá xa xôi, những buổi đi vận động học sinh đến trường cũng trở nên quen thuộc. Những đứa trẻ ngày nào còn rụt rè nép sau lưng mẹ, nay đã tự tin mỉm cười, khoanh tay chào “Em chào cô ạ!” bằng tiếng phổ thông rõ ràng. Nhiều em bắt đầu nắn nót viết được những con chữ đầu tiên, có em còn đọc vang cả đoạn văn ngắn trước lớp. Nhìn ánh mắt trò lấp lánh niềm vui, Mai biết rằng bao mồ hôi và cả nước mắt mình bỏ ra đã nảy mầm nơi đất khó.
"Còn tiếp"