Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Trong mắt người già, hay những người thương nhớ Hrê, thì những mái nhà như nơi gửi gắm những trầm tư của ngàn đời ở đó, chỉ tiếc rằng nỗi lo lắng về nguy cơ mai một nhà sàn truyền thống ngày càng hiện hữu…
+
aa
-
Nếp nhà bên những sườn đồi thấp

Già làng Phạm Văn Truyền, ở xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi từng chia sẻ, nhà sàn là nơi sinh sống của nhiều thế hệ người đồng bào Hrê. Nét độc đáo trong kết cấu kiến trúc nhà sàn của người Hrê là cách thức buộc mây để liên kết các bộ phận của ngôi nhà. Qua kiến trúc nhà ở, người ta có thể nhận biết được điều kiện kinh tế, cuộc sống của gia đình đó.Trên mái nhà của người Hrê còn có biểu tượng hai cặp sừng trâu bằng rơm. Bản thân ngôi nhà sàn là một di sản văn hóa, hầu hết các giá trị văn hóa cổ truyền như hội đâm trâu, hội mùa, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, kể chuyện cổ, hát những làn điệu dân ca: Ca lêu, ca choi, nơi túc chinh, nhảy múa... của đồng bào Hrê đều diễn ra trong nhà, trong làng.

Thế nhưng vài năm gần đây, do tác động của một số nguyên nhân, đồng bào dân tộc Hrê cũng đã và đang có xu hướng thoát li dần với những cái nhà sàn truyền thống. Nhà trệt đã dần thay thế nhà sàn, bóng dáng nhà sàn trong các buôn làng Hrê theo đó cũng thưa dần. Ở Bảo tàng khởi nghĩa Ba Tơ, trong những bức ảnh lưu giữ có khá nhiều những ngôi nhà truyền thống. Nhiều người đến tham quan bảo tàng, thường hỏi những ngôi nhà truyền thống của đồng bào giờ có được bảo tồn hay không? Ngôi nhà như thế nào? Rồi bảo tàng cũng may mắn tìm mua được nguyên trạng một ngôi nhà đưa về đây để gìn giữ nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Hrê.

Giữ nếp nhà sàn...
Huyện Ba Tơ cũng từng vận động đồng bào Hrê bảo tồn nếp nhà sàn.

Tiếp đó, thông qua Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Làng Teng, xã Ba Thành, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đầu tư 10,5 tỉ đồng để triển khai xây dựng nhà sàn. Có 3 ngôi nhà sàn được xây dựng theo mô hình nhà sàn truyền thống của người Hrê. Nhưng mưa nắng đã khiến những ngôi nhà này đang xuống cấp trầm trọng. Toàn bộ chòi lúa, chuồng trâu, chuồng lợn, chuồng gà bằng gỗ đã bị mối ăn, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Những ngày tháng 2/2023, lãnh đạo huyện, mà trực tiếp do đồng chí Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ chủ trì kiểm tra hiện trạng khu bảo tồn này đã vô cùng xót xa khi chứng kiến sự xuống cấp ấy. Lãnh đạo huyện Ba Tơ đã chỉ đạo địa phương tạm dừng các hoạt động tại đây, đồng thời xây dựng phương án và dự trù kinh phí xây dựng tường rào và cổng để UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa, sớm đưa vào hoạt động cho người dân và du khách tham quan, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, mang lại thu nhập cho người dân.

Khu Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Làng Teng xã Ba Thành xuống cấp trầm trọng. Các vách ngăn, sàn nhà bằng tre, nứa của 3 nhà sàn truyền thống hầu hết đã bị mục.
Khu Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Làng Teng xã Ba Thành xuống cấp trầm trọng. Các vách ngăn, sàn nhà bằng tre, nứa của 3 nhà sàn truyền thống hầu hết đã bị mục.

Ở Ba Tơ có rất nhiều làng còn bảo tồn nguyên vẹn nếp nhà sàn của mình, như làng Zút 1, xã Ba Nam; thôn Nước Lá, xã Ba Vinh và nhiều thôn làng khác cũng vậy. Dẫu vậy, còn có rất nhiều những ngôi nhà sàn truyền thống khác không có được may mắn ấy, và số nhà sàn ngày càng ít dần đi.

Thương nhớ Hrê

Tôi đã từng đi nhiều vùng của Quảng Ngãi, từng ngồi trong những nhà nem (nhà sàn truyền thống) của người Hrê ở khắp các triền tây tỉnh Quảng Ngãi (các huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long) và tỉnh Bình Ðịnh (huyện An Lão), một số ít ở tỉnh Kon Tum (huyện Kon Plông). Nhiều năm về trước, bóng dáng nhà nem còn hiện hữu lẩn khuất trong những chạp rừng, chỉ vài tầm dao quăng là có thể thấy.

Còn như ở tuổi của già làng Phạm Văn Truyền, ở xã Ba Vinh, thì đã từng thấy nhiều, nhiều lắm. Bây giờ dẫu con mắt đã mỏi, đôi chân đã chùng, nhưng già vẫn có thể kể vanh vách từng làng với bao nhiêu nóc nhà, bao nhiêu kèo cột, bao nhiêu tấm tranh... chỉ tiếc rằng, đa phần điều đó chỉ còn lại trong trí nhớ của già Truyền, cũng như nhiều người già khác mà thôi. Ngay cả làng Teng vốn là ngôi làng mang dáng nét cổ truyền với nghề dệt thổ cẩm cũng đã gần như hoàn toàn “ngói hóa”. Nhiều người không khỏi đượm buồn vì thêm một yếu tố cơ bản nữa của văn hóa tộc người có thể sẽ không còn lưu giữ được.

: Nhiều nhà sàn truyền thống của người Hrê đã ngói hóa.
Nhiều nhà sàn truyền thống của người Hrê đã ngói hóa.

Có lẽ, không khó để có thể đong đếm định lượng được khắp các vùng Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi), hay An Lão (Bình Ðịnh) và cả Kon Plông (Kon Tum) còn bao nhiêu nóc nhà nem. Và một điều rất dễ nhận thấy, đó là dọc lưu vực sông Rhe, từ Sơn Hạ đến Sơn Giang, Sơn Linh, Sơn Cao, nhà sàn của đồng bào Hrê cũng chỉ còn lác đác, trong khi nhà trệt theo kiểu người Kinh đã dần chiếm số đông.

Anh Phạm Văn Sây, một trưởng thôn ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ dẫu còn trẻ nhưng vẫn đau đáu với nhà nem, anh bảo: “Giờ khó làm lắm!”. Những cột, những kèo theo truyền thống đều sử dụng các loại gỗ rắn chắc như gỗ trắc, gỗ ké… những gỗ ấy chỉ có ở trong rừng, mà bây giờ phải bảo vệ rừng. Bên cạnh chuẩn bị vật liệu, bà con còn phải chuẩn bị lương thực như lúa, gạo, thịt rừng và cả củ mì để làm rượu cần, để ngày dựng nhà, người làng có cái ăn, thức uống. Chừng ấy cái khó, nên người làng dẫu thương cái bụng, nhớ cái nhà Hrê lắm nhưng cũng đành chịu, vì không có đủ điều kiện.

Những người già cũng bảo, có nhiều người làm nhà truyền thống nhưng đổ cột bằng bê tông cốt thép, sàn cũng đổ bằng bê tông, không có gỗ làm ván nhà nên cũng dùng nhiều vật liệu công nghiệp khác, tranh lợp mái cũng càng ngày càng ít nên lợp ngói. Cái nhà ấy mang dáng của nhà truyền thống nhưng lại chẳng truyền thống nữa. Ngay cả nhiều nhà văn hóa thôn - nơi giữ gìn bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào được xây dựng theo kiểu mẫu nhà sàn, nhưng vật liệu cũng là bê tông cốt thép. Cái nhà như thế, thực sự không thuận mắt và cũng nhiều phần xa lạ với truyền thống Hrê. Nhiều người khá giả nên mua được xe máy, tivi mà ở nhà sàn không biết để đâu, vậy nên bà con xây nhà gạch cho tiện.

Nhiều người làm nhà truyền thống nhưng đổ cột bằng bê tông cốt thép.
Nhiều người làm nhà truyền thống nhưng đổ cột bằng bê tông cốt thép.

Nỗi lo lắng ấy không chỉ của những người như già làng Phạm Văn Truyền, hay của ngành văn hóa địa phương, mà cũng còn là nỗi lo của những người trẻ đau đáu với vốn văn hóa dân tộc như Trưởng thôn làng Teng Phạm Văn Sây. Như cách Sây xót xa nhìn những ngôi nhà truyền thống trong Khu bảo tồn văn hóa làng Teng đang xuống cấp từng ngày, rằng khi ngôi nhà truyền thống không còn thì phần hao hụt tài sản văn hóa dân tộc trong đó không phải nhỏ. Không quá muộn, nhưng cũng không quá sớm để cảnh báo rằng cần phải nhận thức về sự mất mát nhà sàn Hrê và có giải pháp kịp thời để giúp duy trì nhà sàn Hrê nhằm bảo tồn văn hóa dân tộc.

Huyện Ba Tơ cũng từng vận động đồng bào Hrê bảo tồn nếp nhà sàn, nhưng đây là việc khó. Bởi nhà dựng lên nhờ cây gỗ và tre, tranh. Nhưng những rẫy tranh giờ đã biến thành rừng keo, còn cây ké, cây lim làm cột của ngôi nhà sàn giờ cũng không còn nhiều, nên việc làm nhà sàn truyền thống không dễ dàng.

Tiêu Dao
Tags: nhà sàn nhà sàn truyền thống Khu bảo tồn văn hóa làng Teng

Tin liên quan

Tin tức bạn quan tâm

Quảng Trị lưu giữ bản sắc văn hóa Vân Kiều

Đất lên giá, nghĩa tình... xuống cấp

Trong ký ức của những người già chúng tôi, làng quê Bắc Bộ 50 năm về trước nghèo nhưng bình yên đến lạ. Cái nghèo hiển hiện trên những mái ngói rêu phong, trong bữa cơm dưa cà, nhưng tình làng nghĩa xóm, và đặc biệt là gia phong, đạo hiếu thì lúc nào cũng vuông tròn, nề nếp.
Quảng Trị lưu giữ bản sắc văn hóa Vân Kiều

Mùa bạc trên cánh đồng

Mỗi sáng, khi mặt trời còn chưa nhô khỏi lũy tre, cánh đồng đã có người. Họ bước chậm. Bước chân không còn nhanh như tuổi đôi mươi. Lưng đã còng hơn. Mái tóc đã bạc hơn, nhưng vẫn là những người đầu tiên mở cánh cửa của một ngày mới trên đồng đất. Người ta gọi đó là những lão nông tri điền.
Quảng Trị lưu giữ bản sắc văn hóa Vân Kiều

Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách về Kinh tế Bạc và hợp tác truyền thông trên Tạp chí Người cao tuổi

Sáng 1/7, tại Hà Nội, đoàn công tác Trung ương Hội NCT Việt Nam do PGS. TS Trần Viết Lưu, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội NCT Việt Nam làm Trưởng đoàn, cùng Nhà báo Lê Đình Vũ, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Người cao tuổi và lãnh đạo các phòng của Tạp chí đã đến thăm, làm việc với Viện Kinh tế và Dịch vụ Nhân sinh, Thương hiệu Bảo Tín An Lạc.
Quảng Trị lưu giữ bản sắc văn hóa Vân Kiều

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được vinh danh "Cơ sở đào tạo hàng hải xuất sắc nhất" năm 2026

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa được trao Giải thưởng "Cơ sở đào tạo hàng hải xuất sắc nhất" (Best Maritime Institute Award) trong khuôn khổ Giải thưởng Hàng hải Toàn cầu AMET 2026. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng hàng hải quốc tế đối với những đóng góp của nhà trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.
Quảng Trị lưu giữ bản sắc văn hóa Vân Kiều

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An: Đồng hành cùng sự phát triển của quê hương từ những dòng nước sạch

Nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu của đời sống mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Trên hành trình phát triển của tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đã và đang khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch, không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.
Quảng Trị lưu giữ bản sắc văn hóa Vân Kiều

Triển khai mô hình “dịch vụ công lưu động”, tạo thuận lợi cho người già, người yếu thế

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình của địa phương để triển khai mô hình “dịch vụ công lưu động” tạo thuận lợi cho người yếu thế, người cao tuổi...
Quảng Trị lưu giữ bản sắc văn hóa Vân Kiều

Ý Đảng hợp lòng dân trong công tác sắp xếp xóm ở Đại Huệ

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp khối, xóm, thôn, bản, tinh gọn bộ máy, xã Đại Huệ( tỉnh Nghệ An) đã tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đối với Đề án sáp nhập xóm. Với tỷ lệ đồng thuận đạt 99,19%, kết quả này cho thấy sự thống nhất cao giữa ý Đảng và lòng dân, tạo tiền đề quan trọng để địa phương nâng cao hiệu lực quản lý, tập trung nguồn lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9