Triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau tết nguyên đán đảm bảo ổn định và phát triển bền vững
Phóng sự 03/07/2019 16:55
Song, bên cạnh những người cao tuổi thành công, bình yên giao lưu với bạn già, câu lạc bộ và những thú vui tao nhã hoặc quây quần cùng con cháu… vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh éo le phải mưu sinh hay lặng thầm cam chịu nỗi đau tinh thần, thể xác. Hầu như họ vẫn phải tự mình xoay xở, chưa nhận được sự hỗ trợ thỏa đáng từ cộng đồng và các cơ quan chức năng...
Kì 1: Lận đận mưu sinh…
Trời còn tối đất, ở góc đường Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học (TP Hà Nội), người ta đã quen thuộc với cảnh bà Phạm Thị Oanh cùng con trai loay hoay kê xếp bàn ghế, giăng bạt, xòe ô chuẩn bị bán đồ ăn sáng.
Vừa làm, bà vừa vui vẻ trò chuyện với khách. Bà có tài đặc biệt "xuất khẩu thành thơ", mỗi câu hỏi của khách được bà ứng đáp nhanh chóng bằng những vần thơ mềm mại, uyển chuyển. Đôi tay bà thoăn thoắt chần bún, xếp móng, thịt, dọc mùng, măng, hành… rồi nhẹ nhàng múc muôi đầy ắp nước dùng tưới lên khiến bát bún nóng hổi nom hấp dẫn lạ. Bà chỉ bán buổi sáng, đến trưa dọn về lại phụ con cái cơm nước cho các cháu chuẩn bị đi học chiều. Khoảng 15 giờ, bà tất tả đi chợ mua mua bán bán rồi bắt tay vào ninh xương, luộc thịt, thái mùng, rửa rau… chuẩn bị bán ngày hôm sau. Khách của bà là những bệnh nhân và người nhà từ Bệnh viện Saint Paul sang, hoặc đến từ Viện Khoa học Thể dục Thể thao, Học viện Tài chính, các cơ quan và người dân sinh sống gần đó.

Mẹ con bà Oanh vừa bán hàng, vừa chuyện trò với khách
Bà Oanh quê ở làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Do hoàn cảnh đặc biệt, bà sống đơn thân nuôi các con từ khi chúng còn bé tí. Đến nay, ba con bà đều trưởng thành, ra ở riêng, song đứa nào cũng đang phải bươn trải mưu sinh cuộc sống, chưa giúp được cho bà nhiều. Do vậy mà đã 64 tuổi, bà vẫn bận rộn lo toan cơm áo gạo tiền. Có người bảo: "Bà giỏi thơ, vui tính thế mà không tham gia CLB thơ cho khuây khỏa?". Bà chỉ cười: "Ăn còn chưa đủ, thời gian đâu mà thơ với phú?". Cũng may mà có gốc đa này che chở nắng mưa, có con trai đỡ đần sớm tối. Mỗi ngày nếu suôn sẻ, bà bán khoảng chục ki-lô-gam bún, lợi nhuận thu vài trăm nghìn đồng. Nhưng nếu mưa gió ế ẩm, có khi phải mang bún về ăn thay cơm; lúc ấy "âm" vào vốn là cái chắc… Mấy hôm nay, lưng bà lại trở chứng, đau ê ẩm. Bà đi khám thì được kết luận đau dây thần kinh tọa. Suốt tuần thuốc men, châm cứu, tiêm kháng sinh… mỗi ngày hết cả triệu đồng, đến nay bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Năm, bà Nguyễn Thị Tịnh (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đều ở tuổi hơn 70. Con trai, con dâu vì lỡ duyên mỗi người một nơi nên ông bà phải đỡ đần nuôi cháu nội. Sau khi nghỉ hưu, ông bà thuê ki-ốt ở chợ Kim Giang bán bún chả. Suy thoái kinh tế, khách khứa cũng thưa dần, ông bà phải xoay xở đủ kiểu từ bún chả sang bún ốc, riêu cua, bán thêm cả trà đá, nước nhân trần. Cuộc sống càng trở lên vất vả khi trong một lần chở bà đi thăm người thân ốm ở bệnh viện, ông bị tai biến ngã giữa đường phải đưa đi cấp cứu. Ông đột quỵ, hôn mê bất tỉnh rồi nằm liệt giường. Suốt thời gian ông ở bệnh viện, bà dành hết sức lực, tình cảm chăm sóc cho ông, mong ông sớm hồi phục. Nhưng rồi, sức già có hạn, mặc dù có con cháu bên cạnh, ra vào giúp đỡ, song công việc quá nhiều, chi phí lo toan không ít, bà phải thuê người chăm ông rồi bươn bả như con thoi từ nhà ra chợ, từ chợ đến bệnh viện vừa lo cho ông, vừa lo bán hàng để có thêm thu nhập.

Nhọc nhằn mưu sinh
Nay ông đã nhúc nhắc đi lại, bà cũng không phải thuê người chăm nom đặc biệt nữa, con trai vừa phụ bà bán hàng vừa chăm ông. Bà cũng nhẹ đi phần nào. Nhưng nỗi lo kiếm tiền vẫn ngập đầy mỗi ngày, bởi thời gian ông nằm viện, bà mất rất nhiều khách quen khi phải nghỉ bán hàng. Bà chia sẻ: "Tôi sợ nhất là bây giờ phải ốm nằm một chỗ. Lúc ấy, ông nhà tôi và các cháu sẽ ra sao?".
Không chỉ bà Oanh, bà Tịnh mà cuộc sống còn rất nhiều người già phải đêm ngày tìm kế mưu sinh. Thực tế, số người cao tuổi làm kinh tế chỉ để sống vui, sống khỏe và đỡ đần con cháu không nhiều; ở bất kì địa phương nào chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra những người già còn phải chống chọi với sự bủa vây của cái đói, cái nghèo và bệnh tật. Với họ, thời gian, hội phí và các khoản tiền phải đóng góp sinh hoạt câu lạc bộ vẫn hết sức xa xỉ thì việc được chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần chỉ là giấc mơ. Bởi đôi vai già nua khắc khổ còn trĩu nặng gánh đời…
(Còn nữa)