Khi tuổi già “lên đời” công nghệ
Đời sống 20/09/2025 11:00
Đêm Sín Thầu (Mường Nhé, Điện Biên) se lạnh. Trong ánh đèn pin dọi mốc biên giới, bóng người đàn ông đã ngoài 60 vẫn bước đều. Đó là ông Lỳ Xuyến Phù, ông Lỳ Ná Na, già làng bản Tá Miếu, tổ trưởng Tự quản đường biên-cột mốc của bản. Cùng đi là chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải và 5 dân bản. “Mưa to lũ lớn, mình vẫn đi. Đường biên là ruộng nương chung của cả bản,” ông nói ngắn gọn.
Chuyện tuần tra với ông đã thành nếp hơn chục năm nay. Ông thuộc vị trí từng con suối, lối mòn, biết tên từng hộ sát biên. Hễ có người lạ, phương tiện lạ, ông báo đồn; hễ có thanh niên manh nha vượt biên trái phép tìm “việc nhẹ lương cao”, ông đến tận nhà khuyên nhủ, kể những vụ việc đã gặp, thiệt hại mà gia đình phải gánh. Nhiều vụ việc nhờ vậy được ngăn chặn sớm, không tạo ra các “điểm nóng” phức tạp.
![]() |
| Già làng mời bí thư chi bộ, công an và thầy mo có uy tín trong bản họp gấp. |
Ở Ka Lăng (Mường Tè, Lai Châu), Trưởng bản Lỳ Chà P. có cách giữ yên bản làng rất… đời thường: Mâm cơm cộng đồng. Mỗi khi có tranh chấp đất nương, mâu thuẫn họ tộc, hay tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội, ông P. gọi các bên đến nhà văn hóa, nhóm bếp nấu canh măng rừng, thịt lợn cắp nách, mời bí thư chi bộ, công an viên, cán bộ mặt trận cùng ngồi. “Ăn no rồi nói chuyện. Nói bằng tiếng mình, bằng luật tục, rồi mới đến pháp luật”, ông cười.
Nhờ vậy, nhiều việc đáng ra có thể kéo nhau lên huyện kiện tụng được gỡ ngay trong… bữa cơm. Năm ngoái, bản có nhóm thanh niên theo lời rủ rê đi làm thuê qua biên giới. Ông P. cùng già làng khác sang tận nhà, mời các em ngồi ăn, kể chuyện những người trở về tay trắng, có người còn dính nợ nần - cuối bữa, cả nhóm tự nguyện bỏ ý định. “Uy của già không phải hô to, mà là biết lắng nghe”, ông nói.
Chợ phiên Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) đông vui. Già làng Chu Che Xá bày một tấm pano nhỏ ngay cạnh sạp rau, ghi mấy dòng tiếng Mông: “Không vượt biên trái phép. Không nghe kẻ xấu kích động. Có việc báo tổ tự quản.” Cứ phiên chợ, ông lại đứng đó, nói chuyện với bà con về quy ước bản, về pháp luật biên giới, về các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại. Cán bộ đồn biên phòng và công an xã tranh thủ “cắm chốt mềm” ngay chợ, vừa mua mèn mén vừa phát tờ rơi, tư vấn thủ tục làm căn cước, định danh điện tử.
Những buổi “lớp học chợ phiên” ấy do chính già làng khởi xướng, phù hợp nhịp sống miền sơn cước: Dễ nghe, dễ làm theo. “Nói ở hội trường bà con ngại. Nói ở chợ, ai cũng ghé tai nghe”, ông cười hiền nói.
![]() |
| Già làng, người có uy tín cùng bộ đội biên phòng tuần tra đường biên, cột mốc. |
Ông Sùng Giả Dia, già làng bản Cổng Chặp, xã Bình Thuận, Sơn La, nhớ như in vụ việc năm trước: Một số đối tượng lạ mặt rải tờ rơi kích động, lôi kéo thanh niên tụ tập ban đêm. Ngay tối đó, ông gõ kẻng, mời bí thư chi bộ, công an viên và hai thầy mo uy tín trong bản họp gấp. Họ thống nhất vừa tuyên truyền mềm, vừa báo tin nhanh cho lực lượng chức năng, lập danh sách thanh niên cần gặp gỡ. Ba ngày sau, những người được “nhắm” đều ký cam kết không tham gia tụ tập trái phép; vụ việc tan ngay từ trứng nước.
Câu chuyện ở Nậm Cần, Lai Châu cũng đáng nhớ. Thấy có người gọi điện mời đầu tư “lãi suất cao”, Vàng A Chỉnh, Trưởng bản mời cán bộ ngân hàng chính sách về bản nói chuyện, hướng dẫn mở tài khoản, cảnh báo lừa đảo mạng. Từ đó, cả bản không ai mắc “bẫy tín dụng đen” hay đa cấp online. “Già nói, bà con tin. Nhưng phải có bằng chứng, có cán bộ cùng nói”, ông Vàng A Chỉnh, Trưởng bản chia sẻ.
Uy tín của già làng, trưởng bản được gây dựng qua cả đời sống gương mẫu: Không uống rượu say, không để con em bỏ học, đi đầu làm nương theo kỹ thuật mới, đóng góp ngày công mở đường, bảo vệ rừng. Khi bản xây dựng hương ước, quy ước, chính họ là người “dịch” pháp luật thành điều dễ nhớ: Không buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; phát hiện báo ngay tổ tự quản. Không vượt biên trái phép; không tiếp tay cho người lạ dẫn đường. Giữ gìn đoàn kết họ tộc, tôn giáo; mâu thuẫn giải quyết ở bản trước. Giữ rừng, giữ nguồn nước; không đốt nương bừa bãi, không săn bắt trái phép.
Những điều giản dị ấy, khi gắn với pháp luật của Nhà nước và luật tục văn hóa bản địa, trở thành “pháp lệnh” của bản làng, vừa có tình vừa có lý.
Để “lá chắn mềm” tiếp tục vững bền, nhiều già làng, trưởng bản kiến nghị: Bồi dưỡng, đãi ngộ xứng đáng đội ngũ già làng, người có uy tín: Phụ cấp, bảo hiểm y tế, hỗ trợ phương tiện đi lại, điện thoại thông minh, gói dữ liệu để kịp thời liên lạc.
Đào tạo kế cận: Phát hiện, bồi dưỡng lớp trẻ (bí thư chi đoàn, đội cồng chiêng, câu lạc bộ văn nghệ) để chuyển giao uy tín, kỹ năng hòa giải, tuyên truyền pháp luật.
Sinh kế bền vững: Gắn giữ rừng với chi trả dịch vụ môi trường rừng, phát triển du lịch cộng đồng, nông sản OCOP; có đầu ra ổn định để thanh niên không rời bản, giảm nguy cơ vi phạm.
Chuyển đổi số ở bản: Phổ cập dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, cảnh báo lừa đảo; xây nhóm Zalo/Viber bản do già làng, công an viên quản trị để “kẻng báo động” thời số hóa.
Tây Bắc hôm nay vẫn mây giăng, vẫn gió hun hút, nhưng trong mỗi bản làng, tiếng nói trầm ấm của già làng, trưởng bản đang hòa cùng tiếng kẻng an ninh, tiếng trẻ đến lớp, tiếng cối giã gạo đêm mùa gặt. Họ là người giữ lửa, giữ rừng, giữ mốc; là điểm tựa lòng dân để thế trận an ninh nhân dân vững như núi, mềm như suối. Ở nơi đầu nguồn sông Đà, sông Mã, mỗi bước chân già làng trên đường tuần tra cũng là một bước Tổ quốc tiến gần hơn đến bình yên dài lâu.