Danh mục
THEO DÕI TRÊN: Facebook Youtube Tiktok
tien-toi-dai-hoi-vii
Không chỉ đánh cồng chiêng giỏi, già làng A Plung ở làng Kon Kơ La (xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà, tỉnh kon Tum) còn chơi được nhiều nhạc cụ truyền thống như t’rưng, ting ning…. Nặng lòng với việc gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng, nhiều năm qua, già A Plung đã ra sức truyền dạy cồng chiêng và các nhạc cụ truyền thống cho dân làng…
+
aa
-

Tôi theo già A Plung bước lên nhà sàn. Ông mở toang cánh cửa gỗ, kéo chiếc rèm cũ kỹ ra cho “tỏ mắt”, lấy bộ cồng chiêng và những nhạc cụ truyền thống như đàn t’rưng, ting ning được ông cất giữ cẩn thận để giới thiệu. Già A Plung bảo, nếp nhà sàn này cũng là nơi đêm đêm già thường truyền dạy cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống cho bà con dân làng.

Không đợi khách mở lời, già A Plung kéo ngay chiếc đàn t’rưng ra giữa nhà như thể biểu diễn cho khách xem. Chiếc đàn t’rưng làm bằng những ống tre nứa có kích cỡ khác nhau xếp thành hàng trên giá theo thứ tự đi dần từ ống lớn đến ống nhỏ, từ ống dài đến ống ngắn.

Chỉnh sửa lại mấy sợi dây kết nối với các ống tre nứa xong đâu đấy, già A Plung dùng dùi gõ vào các ống cây để thử âm thanh. Từng thanh âm phát ra từ chiếc đàn t’rưng dù không to, không vang xa nhưng rất đặc biệt.

Già làng A Plung bảo tồn văn hóa truyền thống
Già A Plung hướng dẫn các cháu biểu diễn đàn t'rưng

Thấy chúng tôi chăm chú lắng nghe, già A Plung bảo: Muốn thưởng thức trọn vẹn cái hay của âm thanh phát ra từ tiếng đàn t’rưng thì đợi một lát để già đi gọi hai đứa cháu của mình về phụ họa.

Già A Plung giải thích: Khác với t’rưng của các dân tộc Ba Na, Gia Rai, đàn t’rưng của người Xơ Đăng ở làng Kon Kơ La này còn có thêm bộ gõ phụ. Tuy gọi là bộ gõ phụ nhưng nhờ vào âm thanh “đệm” này khiến cho tiếng đàn t’rưng phát ra nghe như tiếng suối róc rách, tiếng thác đổ, tiếng xào xạc của rừng tre nứa khi có cơn gió thoáng qua…

A Plung cho biết, ngày trước, đồng bào Xơ Đăng nơi đây thường sử dụng đàn t’rưng để đuổi chim, chuột trên rẫy mỗi khi mùa lúa chín hay khi đi rẫy, bởi âm thanh của t’rưng rất khỏe khoắn, vui tươi, tạo cho con người cảm giác phấn khích, hân hoan càng hăng say lao động.

Đang kể chuyện hào hứng bỗng giọng của già A Plung chùng xuống: Bây giờ thì t’rưng không còn đặt ở rẫy và cũng không còn được dân làng dùng nhiều nữa.

Y Đát (14 tuổi) và A Nghĩa (10 tuổi) nghe ông mình kể chuyện cùng khách với giọng buồn như cũng buồn theo ông. Khi được hỏi đến việc học đàn t’rưng, ánh mắt của cô bé và cậu bé này bỗng sáng lên.

Y Đát cho biết, em được ông ngoại chỉ dạy từ năm lên 10 tuổi. Bây giờ em có thể biểu diễn được đàn t’rưng thành thạo. Mỗi khi ở trường có văn nghệ, em thường đăng ký tiết mục độc tấu đàn t’rưng để giới thiệu cái hay và sự hấp dẫn của nhạc cụ truyền thống này cùng mọi người như một cách để gìn giữ, bảo tồn văn hóa.

Còn A Nghĩa cho biết, vì yêu thích tiếng đàn t’rưng nên em đã được ông chỉ dạy từ năm lên 7 tuổi. Đêm đêm, ông thường kể cho em nghe chuyện ngày xưa đàn ông Xơ Đăng ở làng hay dùng đàn t’rưng đánh trên nương rẫy để đuổi muông thú khi mùa màng đến. Và dù bây giờ, đàn t’rưng không còn dùng ở rẫy nữa nhưng em cũng muốn học hỏi để gìn giữ nét văn hóa độc đáo cho làng.

“Cùng với t’rưng, tôi còn yêu lắm tiếng đàn ting ning - tiếng đàn mà xưa kia các chàng trai Xơ Đăng hay mượn để gửi gắm tình cảm của mình với người yêu” - già A Plung nói.

Nhắc đến đây, già A Plung bước vào gian phòng bên trong lấy cây đàn ting ning ra gảy một bản cho khách thưởng thức. Âm thanh tiếng đàn phát ra trong veo, nghe rất vui tai.

Già A Plung kể, thời còn trẻ, khi làng có chuyện vui tụ họp ở nhà rông, sau khi đã ngà ngà say men rượu cần, ông cùng các trai làng thường mang ting ning ra gảy để chuyện trò, để chuyển tải tình cảm đến cô gái mà mình yêu thương có khi đến tận đêm khuya… Bây giờ trai làng không còn tỏ tình với người mình yêu bằng cây đàn này nữa. Lớp người già cũng không còn mấy người còn sống để giữ tiếng đàn ting ning…

Sợ bị mai một văn hóa truyền thống nên những lúc gia đình có chuyện vui, già A Plung thường mang ting ning ra gảy vừa để góp vui, vừa nhắc nhở cho con cháu và bà con dân làng không quên nhạc cụ truyền thống một thời không thể thiếu trong đời sống tinh thần của bà con nơi đây.

Đêm đêm, nghe văng vẳng tiếng đàn ting ning vui tai phát ra từ nhà già A Plung, nhiều thanh niên trong làng cũng tìm đến để xem ông gảy đàn. Bây giờ, ở Kon Kơ La dần cũng có người biết gảy ting ning rồi - già A Plung vui mừng nói.

Giới thiệu xong 2 nhạc cụ truyền thống, già A Plung mới chịu mang bộ cồng chiêng ra khoe với chúng tôi. Từ ngày mất đi một chiếc chiêng trong bộ cồng chiêng của làng, già A Plung càng ý thức giữ chiêng kỹ hơn.

Già A Plung cho biết, sau chiến tranh, cồng chiêng của làng bị thất lạc gần như hoàn toàn, cả làng chỉ còn lại 1 bộ cồng chiêng 12 chiếc nhưng đã bị mất 1 chiếc. Thiếu cồng chiêng, các hoạt động văn hóa, lễ hội của làng cũng không còn diễn ra nhiều như xưa kia. Năm 2015, làng được hỗ trợ cho 1 bộ cồng chiêng mới, với vai trò là già làng, già đã ra sức tuyên truyền, vận động bà con dân làng học đánh cồng chiêng, múa xoang để bảo tồn bản sắc văn hóa.

Bản thân già A Plung từ nhỏ vì đam mê đánh cồng chiêng và là người đánh cồng chiêng giỏi ở làng nên đã đứng ra truyền dạy cho hết lớp người lớn tuổi rồi đến lớp lớp thanh thiếu nhi trong làng thông qua các lớp truyền dạy cồng chiêng do Phòng Văn hóa huyện tổ chức. Bên cạnh đó, già A Plung còn truyền dạy cồng chiêng ngay tại nhà mình vào những buổi tối cuối tuần.

Nhờ già A Plung, đến nay, làng Kon Kơ La đã thành lập được 2 đội cồng chiêng (1 đội người lớn, 1 đội thiếu nhi) chuyên tham gia biểu diễn trong các lễ hội của làng, các hoạt động văn hóa trên địa bàn xã, huyện, tỉnh.

Mang bộ cồng chiêng ra ngắm nghía từng chiếc một, già A Plung nói: Cồng chiêng như báu vật vậy. Để báu vật phát huy giá trị vốn có thì phải làm cho cồng chiêng được ngân vang…

Kon Tom online

Tags:

Tin tức bạn quan tâm

Chi hội trưởng NCT gương mẫu, tận tâm vì cộng đồng

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và uy tín trong cộng đồng, bà Trương Thị Vinh, dân tộc Dao, Chi hội trưởng Chi hội NCT, thành viên Tổ hòa giải cơ sở ở thôn Bằng Cả 3, xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh đã trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần xây dựng khối đoàn kết và thúc đẩy các phong trào ở địa phương phát triển.

Lão nông đưa mây tre đan Việt vươn ra thế giới

Gần 20 năm gắn bó với nghề thủ công mỹ nghệ, ông Lê Văn Đạt (sinh năm 1961), chủ cơ sở sản xuất mây tre đan Hiệp Hòa, tổ 37, phường Long Hải, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng thành công mô hình sản xuất mây tre đan theo hướng hiện đại, đưa những sản phẩm mang đậm bản sắc Việt Nam chinh phục nhiều thị trường quốc tế. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế địa phương và gìn giữ nghề thủ công truyền thống.

Người hiến hơn 600m2 đất xây đền tưởng niệm liệt sĩ

Bằng tấm lòng tri ân sâu sắc 93 liệt sĩ anh dũng hy sinh trên chính mảnh đất của gia đình, hơn 50 năm qua, ông Bùi Hữu Tuấn, 76 tuổi ở xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã hương khói, thờ cúng đầy thành kính. Mới đây ông tự nguyện hiến hơn 600m² đất vườn dọc Quốc lộ I để xây dựng đền thờ tưởng niệm các liệt sĩ.

Người phụ nữ Mường 61 tuổi với hành trình 15 năm “vác tù và” nơi thôn bản

Ở tuổi 61, bà Phạm Thị Quân (thôn Tiền Phong, xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa) vẫn tham gia công tác xã hội đầy nhiệt huyết, là “ngọn lửa” dẫn dắt các phong trào thi đua tại địa phương. Với hành trình 15 năm “vác tù và” nơi thôn bản, bà Quân là tấm gương sáng của người cao tuổi vùng cao với tinh thần lao động, cống hiến tận tụy.

Cựu chiến binh cao tuổi tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế

Với những nỗ lực, sáng tạo không ngừng trong phát triển kinh tế cùng tinh thần của một người lính Cụ Hồ không bao giờ dừng bước trước mọi khó khăn, cựu chiến binh (CCB) Trần Lương Cương, sinh năm 1953 ở thôn Thượng Xá, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng thành công mô hình kinh tế nông nghiệp tổng hợp điển hình trên quê hương. Ông còn là tấm gương sáng giúp đỡ đồng chí, đồng đội và người dân khó khăn về nguồn vốn, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật, cây con giống để phát triển kinh tế; đồng thời có nhiều đóng góp cho các phong trào, hoạt động ở địa phương...

Người cao tuổi làm giàu từ rừng

Sau những năm tháng nỗ lực, giờ đây gia đình ông Đặng Văn Nông, 68 tuổi ở phường Phong Điền, TP Huế đã sở hữu gần 30ha rừng keo tràm và hơn 15ha cây cao su, cùng những ao cá, vườn cây ăn trái… đã giúp gia đình ông thu về tiền tỷ mỗi năm.
Based on MasterCMS Ultimate Edition 2026 v2.9