Nhịp cầu bạn đọc
Bạn đọc 21/05/2026 10:00
Ba năm trước, anh Thanh Tùng (47 tuổi, Hà Nội) bắt đầu nhận thấy vợ có nhiều biểu hiện bất thường. Chị thường xuyên ra ngoài, sử dụng điện thoại kín đáo và dần xa cách chồng con. Sau một thời gian âm thầm theo dõi, anh phát hiện vợ tham gia nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.
Trong một đoạn tin nhắn với thành viên khác của nhóm, người phụ nữ này được giới thiệu rằng tham gia hội sẽ có cơ hội gặp “nhiều khách VIP” để thuận lợi bán bảo hiểm. Từ đó, cuộc sống gia đình anh Tùng dần đảo lộn. “Mỗi sáng và tối, cô ấy đều vào phòng riêng, trùm khăn trắng đọc kinh. Điện thoại luôn cài mật khẩu, tin nhắn tự động xóa. Ngay cả bữa cơm gia đình cũng không còn muốn tham gia”, anh Tùng kể.
![]() |
| Vợ anh Tùng trùm khăn trắng đọc kinh thánh của Hội buổi tối. Ảnh nhân vật cung cấp. |
Không chỉ lạnh nhạt với chồng con, chị còn cắt liên lạc với nhà chồng. Khi cha ruột qua đời, chị không để tang, không thực hiện các nghi lễ truyền thống của gia đình. Điều khiến anh Tùng đau lòng hơn là con gái đang học lớp 6 cũng bắt đầu tham gia các buổi sinh hoạt nhóm và từ chối ăn đồ cúng.
Theo Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” xuất hiện tại nhiều địa phương từ khoảng năm 2016 - 2017 và đã lôi kéo hàng trăm người tham gia. Nhóm này thường tuyên truyền về “ngày phán xét”, gieo rắc tâm lý sợ hãi nhằm khiến người tham gia lệ thuộc tinh thần. Nhiều người bị tác động đến mức bỏ học, nghỉ việc, nộp 10% thu nhập, từ bỏ việc thờ cúng tổ tiên và xa lánh người thân.
Tháng 9/2023, Bộ Nội vụ đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, không để tổ chức này tái lập điểm nhóm dưới bất kỳ hình thức nào.
Mới đây, ngày 19/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra một nhóm có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành nghề mê tín dị đoan liên quan đến tổ chức này. Theo cơ quan chức năng, nhóm sử dụng nhiều kịch bản tiếp cận để lôi kéo người tham gia, yêu cầu sinh hoạt tại các “Sion” và đóng góp tài chính với lời hứa được “ban phước”, “cứu rỗi”.
Từ những khóa học “chữa lành”, “phát triển bản thân” đến vòng xoáy kiểm soát tinh thần. Thu Lan, sinh viên năm thứ hai tại Hà Nội cho biết, từng tìm đến một khóa học “phát triển tâm thức” trên mạng sau cú sốc bố mẹ ly hôn. Ban đầu, nội dung chỉ xoay quanh lòng biết ơn và chữa lành cảm xúc. Tuy nhiên, khi đóng thêm tiền để học cấp độ cao hơn, Lan nhận ra các bài giảng bắt đầu lồng ghép giáo lý của hội nhóm này. Lan được yêu cầu không ghi âm, ghi hình, không tự tìm hiểu thông tin bên ngoài và phải giấu gia đình việc tham gia khóa học. Những buổi sinh hoạt dày đặc khiến cô dần kiệt sức, sống trong tâm trạng sợ hãi và lệ thuộc tinh thần. “Tôi luôn bị gieo suy nghĩ rằng con người đầy tội lỗi, chỉ có tổ chức mới là chân lý”, Lan chia sẻ.
![]() |
| Mẫu nước mà nhóm người sử dụng khi tham gia "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" được cơ quan chức năng giám định. Ảnh: Công an cung cấp. |
Anh Trần Văn Nguyên (24 tuổi, TP Huế) cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi được một người lạ chủ động làm quen trong lúc áp lực công việc. Sau nhiều lần gặp gỡ, anh được mời tham gia học kinh thánh. “Khi tôi từ chối đóng tiền, nhiều người trong nhóm liên tục đến thuyết phục”, Nguyên kể. Theo anh, nhóm này yêu cầu người tham gia không nói với gia đình, không đọc tin tức và cấm ăn đồ cúng hay thắp hương.
Sau khi tự tìm hiểu thông tin trên mạng, đồng thời nhận ra tổ chức này không được cấp phép hoạt động, Nguyên quyết định rời nhóm. Tuy nhiên, anh cho biết mình liên tục nhận được các cuộc gọi gây áp lực sau đó. Theo các chuyên gia, việc phản ứng cực đoan như quát mắng, cấm đoán hoặc cô lập người thân tham gia các hội nhóm này thường phản tác dụng. Người trong cuộc dễ cảm thấy mình bị chống đối, càng phụ thuộc hơn vào tổ chức. Điều cần thiết là giữ kết nối tình cảm, trò chuyện nhẹ nhàng, cung cấp thông tin chính thống, khuyến khích họ tham gia các hoạt động tích cực ngoài xã hội để giảm sự lệ thuộc.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những hội nhóm quảng bá “thay đổi cuộc sống”, “khai mở tâm thức”, “giải quyết khó khăn cá nhân” nhưng yêu cầu tham gia sinh hoạt kín, đóng góp tài chính hoặc tách biệt khỏi gia đình. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân nên chia sẻ với người thân, hạn chế tham gia các nhóm liên lạc, chủ động báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.
Anh Trần Thành (Thanh Hóa) cho biết, từng cố gắng bằng nhiều cách để đưa vợ rời khỏi hội nhóm nhưng bất thành. Từ giữa năm 2024, vợ anh thường xuyên đưa 3 con đi nghe giảng đạo vào mỗi tối. “Tôi bất lực vì không thể thay đổi được gì. Cô ấy như đã bị cuốn vào một thế giới khác”, anh nói. Tuy nhiên, sau thời gian dài mâu thuẫn bế tắc, anh Thành đã hoàn tất thủ tục ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân mà theo anh “đã không còn giữ được sự bình yên từ ngày tà đạo bước vào gia đình”.
Tiến sĩ Bùi Thị Liên, Học viện An ninh Nhân dân cho rằng, các hội nhóm cực đoan thường đánh vào những người đang có khoảng trống tinh thần, gặp áp lực cuộc sống hoặc khủng hoảng tâm lý. Ban đầu, họ tạo cảm giác được quan tâm, lắng nghe để hình thành sự gắn bó. Khi người tham gia đã tin tưởng, nhóm sẽ từng bước tách họ khỏi gia đình, bạn bè, khiến họ chỉ còn tìm thấy sự đồng cảm trong tổ chức. Tiếp đó là gieo rắc nỗi sợ hãi bằng những luận điệu về “hậu quả tâm linh”, đồng thời kiểm soát chặt thông tin, thời gian sinh hoạt nhằm tạo sự lệ thuộc về nhận thức.
Từ những câu chuyện trên, các chuyên gia khuyến cáo, đặc biệt là người cao tuổi cần nâng cao cảnh giác trước những hội nhóm có dấu hiệu cực đoan, hoạt động khép kín, tuyên truyền mê tín hoặc tác động tiêu cực tới đời sống tinh thần, gia đình và xã hội.
(Tên nhân vật đã được thay đổi).