Chuyện về người phụ nữ 20 năm kiên trì phấn đấu vào Đảng
Nghiên cứu - Trao đổi 19/11/2020 09:45
20 năm kiên trì của người người đàn bà lẻ bóng
Chúng tôi gặp bà Ngô Thị Đài, 79 tuổi, ở thôn 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, khi bà đang hái thuốc trong vườn nhà để tự chữa trị bệnh viêm xoang cho mình, vì trời chuyển sang Đông. Bà kể cho chúng tôi cơ man là chuyện, nhưng tôi muốn bà kể thật nhiều, thật kĩ về chuyện 20 năm liên tục bà kiên trì phấn đấu để trở thành đảng viên.
Tôi cứ thắc mắc mãi: Tại sao bà Đài vào Đảng khó như vậy? Rồi quyết tâm đi tìm lời giải. Rất may, tôi gặp ông Lê Khắc Tuế, Chủ tịch Hội NCT huyện Vĩnh Lộc, người say mê tìm hiểu về lịch sử nước nhà nói chung và lịch sử xứ Thanh nói riêng. Ông Tuế kể, bà Đài là con cụ Ngô Trường Thọ, trước Cách mạng tháng 8/1945, cụ Thọ làm việc cho Chính phủ Trần Trọng Kim. Khi đó, Trần Trọng Kim làm Thủ tướng của Chính phủ được thành lập trong thời kì phát xít Nhật chiếm đóng Việt Nam. Ngày đó, Chính phủ này thành lập tổ chức thanh niên Phan Anh ở khắp nơi, mục tiêu là chống lại Việt Minh. Lúc ấy, cụ Thọ là thủ lĩnh của tổ chức Phan Anh tại Vĩnh Lộc, tổ chức này cũng tập hợp được đông đảo người tham gia.
Một thời gian không lâu, cụ Ngô Trường Thọ được cụ Đặng Văn Hỷ, cán bộ hoạt động cách mạng ở Vĩnh Lộc, từng làm Phó Chỉ huy trên Chiến khu Ngọc Trạo ở huyện Thạch Thành, Thủ lĩnh Đảng cộng sản ở Vĩnh Lộc, sau là Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc giáo dục, cảm hóa đi theo cách mạng. Luật sư Phan Anh làm Bộ trưởng Bộ Thanh niên trong Chính phủ Trần Trọng Kim, sau này luật sư Phan Anh trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Bà Ngô Thị Đài, người có 20 năm liên tục kiên trì phấn đấu trở thành đảng viên |
Theo tìm hiểu, sau khi được giác ngộ, cụ Thọ một lòng đi theo lí tưởng của Đảng, theo cách mạng, phấn đấu và trở thành đảng viên vào năm 1947. Cụ tốt nghiệp Trường Quốc học Huế và từng giữ chức Phó Trưởng Ty Y tế, Trưởng ty Thông tin Tuyên truyền Thanh Hóa lúc đó. Từ khi theo cách mạng, làm cách mạng cụ chỉ mong muốn con cái đều theo Đảng, cống hiến cho Đảng và phục vụ Nhân dân. Điều đó đã ngấm dần vào máu các con của cụ, trong đó có bà Đài.
Bà Ngô Thị Đài học ngành nông nghiệp, ra trường, bà làm giáo viên Trường Trung học Nông nghiệp Thanh Hóa, sau đó được tăng cường vào Hậu Giang dạy tại Trường Kĩ thuật Nông nghiệp Hậu Giang, Trạm trưởng Trạm Nghiên cứu kĩ thuật nông nghiệp, đến năm 1992 thì nghỉ hưu. Bà kể, ngày đó bà phấn đấu trở thành đảng viên vô cùng gian nan với 20 năm có lẻ.
Thấm nhuần lời dạy và mong muốn của cha, năm 19 tuổi, bà Đài đã ước mơ được đứng vào hàng ngũ của Đảng, bà làm đơn và được giới thiệu đi học đối tượng Đảng. Năm nào bà cũng làm đơn đề nghị nhưng đều chưa được xét. Bà nhớ lại: “1970 là năm cuối cùng ngoài Bắc tôi quyết định làm đơn xin vào Đảng, đó cũng là lớp đảng viên đầu tiên mang tên Hồ Chí Minh. Trước khi vào Hậu Giang, một lần nữa tôi viết đơn nhưng vẫn nhận được câu trả lời như cũ. Tôi còn nhớ như in từng từ nhận xét của Ban Thường vụ Đảng ủy xã lúc bấy giờ là: Đối với cô này phải cần có thời gian phấn đấu, rèn luyện, nhà trường cần bồi dưỡng để trở thành Chiến sĩ thi đua nhiều năm liên tục thì cho học đối tượng Đảng, nhưng thực tế thời điểm đó tôi đã được đi học đối tượng rồi”.
Năm 1976 vào Hậu Giang công tác, xa nhà, xa bố mẹ, cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng bà vẫn không nguôi ước mơ vào Đảng, càng khát khao, bà lại càng nỗ lực nhiều hơn. Cố gắng rồi cuối cùng cũng được đáp đền, năm 1979, người giáo viên kiên trì phấn đấu theo lí tưởng Đảng ấy đã chính thức được đứng vào hàng ngũ của Đảng, khi tuổi đã 39. Lúc ấy, với niềm xúc động, tự hào, niềm vui không kể xiết, bà đã gọi Đảng là mẹ trong những vần thơ đầy cảm xúc của mình: “Mẹ đón con vào lòng mẹ nhé/ Con tìm đã 20 năm…/ Đến nay và ở đây con được sà vào lòng mẹ/ Không như người đi chợ mua lợi, bán danh/ Mà như máu về tim, mưa về với suối/ Con về với mẹ để công hiến thật nhiều thật giỏi/ Cho đầu óc thêm đèn, cho tâm hồn vung cánh…”.
Âm thầm tỏa sáng
Bà Đài tâm sự: “Ngày tôi được kết nạp Đảng, bố rất vui và luôn dặn dò tôi phải làm những gì, phấn đấu thế nào. Cụ liên tục viết thư động viên, đồng thời giao nhiệm vụ rõ ràng. Ông nhắc đi nhắc lại việc đã tự nguyện vào Đảng thì đừng nghĩ tới danh lợi cá nhân mà phải sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời mình cho Đảng. Theo lời dạy của cha, tôi chưa bao giờ nghĩ vào Đảng vì lợi ích cá nhân, mà vào Đảng để phục vụ Nhân dân, sống có ích cho xã hội. Năm ngoái tôi vinh dự được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Tôi nghĩ, với bản thân mình phấn đấu lâu như vậy thì Huy hiệu Đảng càng có giá trị”.
Năm 1992, nghỉ hưu, bà Đài đã về quê hương sinh sống và phụng dưỡng cha mẹ già để làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Đồng thời hăng hái tham gia sinh hoạt trong Hội Phụ nữ. Khi có tuổi bà đảm nhiệm vai trò là Phó Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn nhiều năm liền. Năm nào bà cũng được công nhận là Gia đình văn hóa, được bà con lối xóm kính trọng, yêu mến.
Nhận xét về bà Đài, ông Lê Khắc Tuế cho biết: “Bà Đài không lập gia đình, hoạt động năng nổ trong các phong trào ở địa phương. Bà là người vui vẻ, hòa đồng; nhiệt tình, sốt sắng với công việc. Trong thời gian đảm nhiệm Phó Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn 1, bà đã cùng với Chi hội trưởng lãnh đạo Chi hội, giúp Chi hội NCT thôn 1 trở thành đơn vị tiêu biểu, xuất sắc của Hội NCT trong huyện. Bản thân tôi cũng rất quý trọng bà Đài, một người kiên trì và tin yêu Đảng mãnh liệt. Bà xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo”.