Người giữ lửa cộng đồng Chăm Phú Nhuận
Tuổi cao gương sáng 29/03/2026 09:39
Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân nghỉ hưu hơn 13 năm, hiện ở ấp 2, xã Tràm Chim. Về hưu, nhưng hằng ngày với chiếc xe đạp, máy ảnh, bác sĩ Nhân vẫn rong ruổi trên khắp nẻo đường, bờ kênh, đồng ruộng, ghi lại những tấm hình đẹp. Cùng với đó là làm thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời khốn khó, bất hạnh, góp phần cùng địa phương “không để ai bị bỏ lại phải sau”!
Hơn 13 năm về hưu, bác sĩ Nhân vừa trích lương hưu hằng tháng của mình, vừa vận động bạn bè, người thân… giúp những người nghèo có được căn nhà ấm áp, hỗ trợ các hộ nghèo, trẻ em mồ côi, học sinh khó khăn có điều kiện chữa trị vượt qua bệnh tật. Theo đó, từ năm 2022 đến nay, ông vừa xuất tiền của mình, vừa vận động bạn bè, người thân được 1,1 tỉ đồng, lập “Quỹ hỗ trợ bệnh nhân khi cấp cứu” và “Quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo”, để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được mổ tim, khám chữa bệnh, tặng quà Tết, mua sắm quần áo đồng phục cho học sinh,...
![]() |
| Bs Nguyễn Hiếu Nhân trao tiền hỗ trợ hộ khó khăn bị thiệt hại tài sản do cháy chợ Tam Nông |
Với những thành tích trong công tác, bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân đã được Chủ tịch Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND xã Tràm Chim tặng Giấy khen điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030. Đặc biệt, có nhiều gia đình lấy tên “Hiếu Nhân” để đặt tên cho con, cháu mình.
Bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân chia sẻ: “Tôi là bác sĩ đầu tiên được phân công làm việc tại Tam Nông và gắn bó luôn với người dân nơi đây nên bây giờ được mọi người thương mến, quý trọng. Tôi vẫn không quên những chuyến khám bệnh ở cơ sở bằng xe cộ trâu băng qua những cánh đồng lầy lội hay bằng xuồng ba lá luồn lách qua các tuyến kênh rạch ngoằn ngoèo. Tôi không thể quên những ca cấp cứu thủng ruột do thương hàn, vỡ lách, vỡ bàng quang, áp-xe gan, thai ngoài tử cung… Tưởng chừng không thể giải quyết được trong hoàn cảnh, điều kiện y tế còn nhiều thiếu thốn. Nhưng, tôi và các cộng sự đã nhiều lần cứu chữa kịp thời, giúp nhiều người bệnh vượt qua cơn thập tử - nhất sinh”.
Đưa mắt nhìn xa xăm, bác sĩ Nhân nhớ lại: “Tôi còn nhớ như in, trường hợp cháu bé mới 6 tháng tuổi bị lồng ruột và đang hôn mê, khó có thể chữa trị trong điều kiện thiếu thốn lúc bấy giờ. Tôi quyết định chuyển cháu lên tuyến trên. Mọi thứ đã sẵn sàng thì cha cháu bé buồn bã van xin: Con tôi chuyển lên trên sẽ được cứu, nhưng nếu tôi đi thì 9 đứa con tôi ở nhà không ai lo và sẽ bị chết đói! Trong cơn nguy kịch đó, tôi quyết định xin lãnh đạo cho phép phẫu thuật ngay tại chỗ. Đêm ấy, tôi phải mổ dưới ngọn đèn bình ắc-quy mượn của người đi soi ếch. Ca mổ thành công! Đứa bé bây giờ là một trung niên khỏe mạnh, lâu lâu gặp tôi cứ gọi ba Nhân!”.
![]() |
| Bs Nguyễn Hiếu Nhân (đứng thứ 5 từ phải qua) được Chủ tịch UBND xã Tràm Chim tặng Giấy khen tại Đại hội thi đua yêu nước lần I giai đoạn 2025 - 2030 |
Ngừng một lát, bác sĩ Nhân kể tiếp: “Nhiều bà con vì yêu quý mình nên đã đặt tên cho con là Nguyễn Hiếu Nhân, Trần Hiếu Nhân, Lê Hiếu Nhân, Võ Hiếu Nhân, Lưu Hiếu Nhân… Tính ra, đã có đến hàng chục đứa cùng tên và chữ lót như thế.
Có dịp tác nghiệp ở xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, tôi được cán bộ Trạm y tế xã và Bí thư Chi bộ ấp dẫn đến 3 gia đình lấy tên Hiếu Nhân đặt tên cho con cháu của mình. Bà Phạm Thị Rọi (bà ngoại) và chị Nguyễn Thị Nghĩa là mẹ của cháu Nguyễn Hiếu Nhân cho biết: “Sở dĩ, chúng tôi mượn tên bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân đặt tên cho cháu là vì hồi xưa bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông rất giỏi; mỗi khi gia đình tôi có người bị bệnh đưa đến Bệnh viện luôn được bác sĩ Hiếu Nhân giúp đỡ tận tình, lo lắng cho người bệnh rất chu đáo. Lúc đó, cháu khó nuôi, bị bệnh hoài nên gia đình tôi xin mượn tên của bác sĩ để đặt tên cho cháu. Bây giờ, cháu nó đã hơn 30 tuổi đi làm công nhân Công ty ở TP Hồ Chí Minh. Gia đình tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bác sĩ Hiếu Nhân”.
Còn ông Phạm Hiếu Nghĩa, cha của Phạm Hiếu Nhân bày tỏ: “Hồi đó, tôi có chở con tôi ra Bệnh viện Tam Nông trị bệnh. Tôi thấy, bác sĩ Hiếu Nhân rất hiền và có đạo đức nên tôi mới lấy tên bác sĩ đặt tên cho con”.
Trong một lần đưa mẹ chồng chữa bệnh tại Bệnh viện Tam Nông, chị Lê Thị Thu Hà gặp và ấn tượng với sự tận tình chăm sóc, chữa trị cho người bệnh của bác sĩ Hiếu Nhân, nên sau khi sinh đứa con trai thứ hai, chị liền đặt tên cho con là Nguyễn Hiếu Nhân. Cháu Nguyễn Hiếu Nhân đang học lớp 5/1 ngồi kế bên mẹ cho biết: “Con rất vinh dự khi có họ và tên trùng với bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này ra làm bác sĩ giống như bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân”.
Còn nhớ, có lần tôi hỏi bác sĩ Nguyễn Hiếu Nhân: “Vì sao bác sĩ lại chọn mảnh đất Tam Nông này để sinh sống và làm việc?”. Bác sĩ Nhân trả lời rất chân thành: “Thật sự tới giờ phút này tôi cũng không ngờ là tôi chọn Tam Nông là quê hương thứ 2. Nói rất đơn giản, khi tôi về xin việc ở Đồng Tháp thì chú Hai Sơn, Giám đốc Sở Y tế lúc đó là đại biểu Quốc hội đã hứa với dân Tam Nông sẽ đưa bác sĩ về. Do đó, chú Hai nói với tôi là về đây sau 1 năm thì sẽ đưa lại tỉnh. Đúng 1 năm chú Hai Sơn về lại đây để đưa tôi về tỉnh thì khi đó tôi lại không về nữa. Thời điểm đó (năm 1985), huyện này vẫn còn cực khổ, nhưng tôi chợt nhận ra một điều là ở đây có thể cuộc sống mình khó khăn, nhưng được mọi người cần mình. Thứ hai là có những hình ảnh làm tôi rất xúc động, tôi thường kể với bạn bè: “Mình làm dưới đó không có phong bì, nhưng lại có những tình cảm của người dân”. Ví như là buổi chiều tôi mổ 1 em bé bị ruột thừa thành công tốt đẹp. Đến 12 giờ đêm cửa nhà tôi đập kêu bác sĩ, bác sĩ… Tôi giật mình không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi ra mở cửa, gặp chính ba của đứa bé đó… Tôi hỏi: “Anh cần gì?”; “Dạ, tôi chính là ba của đứa bé mà bác sĩ mới mổ hồi chiều. Nó mổ xong, tôi gửi người gần bên để họ coi giùm, đi soi cá. Và đây con cá lớn nhất mà tui mới soi được tặng bác sĩ”. 12 giờ đêm, có người tới tặng 1 con cá, bởi vì họ thấy mình làm được cho họ một điều mà họ đang cần. Đến khi chú Hai Sơn hỏi lại: “Cháu có đi lên tỉnh nữa không”; tôi trả lời: “Thôi, con xin phép ở đây, đến khi nào con xin đi có thể con về Cao Lãnh Con đi chỗ nào thì con sẽ xin phép chú”. Và tôi cũng không ngờ công việc cuốn hút đến khi tôi về hưu, chợt nhớ lại thì tóc mình đã bạc hết rồi”.