Từ tư duy người lính đến tầm nhìn nông nghiệp tuần hoàn
Tuổi cao gương sáng 26/04/2026 10:32
Trong câu chuyện với bà con lối xóm, cái tên Nguyễn Ngọc Nghiêm cứ được nhắc đi nhắc lại với niềm kính trọng chân thành. Gặp ông, người trung tá quân đội nghỉ hưu đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, tôi mới hiểu vì sao hình ảnh “Anh bộ đội Cụ Hồ” lại có sức sống bền bỉ và tỏa sáng lạ thường giữa đời thường đến thế.
Ngược dòng thời gian về năm 1965, khi tiếng súng kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn oanh liệt nhất, chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Nghiêm khi ấy mới 16 tuổi đã xếp bút nghiên, khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Sau những ngày huấn luyện gian khổ, bước chân người chiến sĩ trẻ đã in dấu trên cung đường từ cây số 0 đến đèo Pu La Nhích.
![]() |
| Tác giả (bên trái) và ông Nguyễn Ngọc Nghiêm. |
Đó là con đường 20 Quyết Thắng huyền thoại nằm trên địa phận huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ), nơi mỗi mét đường đều thấm đẫm mồ hôi và cả máu xương của đồng đội. Giữa mưa bom bão đạn, giữa cái nắng cháy da của vùng biên thùy Khăm Muộn, ông cùng đơn vị đã bám trụ, mở đường chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Bản lĩnh kiên cường của người đảng viên trẻ được tôi luyện từ chính những ngày “xẻ dọc Trường Sơn” ấy.
Kháng chiến chống Mỹ kết thúc, đất nước vừa ngơi tiếng súng thì năm 1979, ông lại cùng đồng đội hành quân lên biên giới phía Bắc, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Khi rời quân ngũ vào năm 1990 với cấp hàm Trung tá, Chính ủy Trung đoàn 951, bộ đội hải đảo 242 Đông - Bắc, ông mang về quê hương không chỉ là những tấm Huân chương mà còn là một trái tim luôn rực cháy ngọn lửa cống hiến.
Nhiều người bảo, nghỉ hưu là để an hưởng tuổi già, nhưng với ông Nghiêm, nghỉ hưu chỉ là chuyển từ "trận địa" này sang một "trận địa" khác. Suốt 34 năm qua, hình ảnh ông Trung tá dáng người rắn rỏi, nụ cười hiền hậu đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân xã Tứ Cường. Từ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi cho đến Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện, ở cương vị nào ông cũng làm việc bằng tất cả cái "tâm" và cái "tình".
Tôi ấn tượng mãi câu chuyện ông kể về những ngày đầu xây dựng nông thôn mới. Năm 2011, khi khái niệm này còn khá mới mẻ với bà con, ông đã tiên phong phát động phong trào "7 mô hình thiết thực". Ông bảo: "Mình là đảng viên, mình không làm gương thì nói chẳng ai nghe". Thế là ông đăng ký thực hiện đủ cả 7 mô hình, từ vệ sinh môi trường đến nuôi dạy con cháu.
Nhìn thấy ông Nghiêm hăng hái hiến kế, hiến công, bà con trong xã cũng bảo nhau làm theo. Người hiến đất làm đường, người xây dựng quỹ khuyến học, người chung tay giữ gìn vệ sinh thôn xóm... Những ngôi nhà văn hóa khang trang, những con đường bê tông chạy dài tít tắp ở Tứ Cường hôm nay đều có dấu ấn tâm huyết của người lính già ấy.
Hạnh phúc lớn nhất của ông Nghiêm bây giờ, có lẽ là nhìn thấy những cụ già trong xã được thăm hỏi, tặng quà chu đáo mỗi dịp lễ Tết, là được nghe tiếng hát vang xa của đội văn nghệ Hội Cựu chiến binh trong các kỳ hội diễn. Ông không chỉ xây dựng các phong trào mà còn xây dựng cả niềm tin - một thứ niềm tin son sắt vào đạo lý và tình người.
Năm 2026 này, ông bước sang tuổi 77. Với 58 năm tuổi Đảng và hơn nửa thế kỷ cống hiến, ông vẫn sống một cuộc đời giản dị, chân chất như hạt lúa, củ khoai quê mình. Sự hiện diện của ông giống như một điểm tựa tinh thần, cuốn hút mọi người xung quanh cùng sống tốt hơn, trách nhiệm hơn.
Chia tay ông, tôi nhớ mãi dáng hình cao lớn của vị Trung tá năm xưa đang rảo bước trên con đường làng rợp bóng cây xanh. Ông Nguyễn Ngọc Nghiêm không chỉ là một nhân chứng của lịch sử, mà bằng những việc làm bình dị mỗi ngày, ông đã và đang tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của "Anh bộ đội Cụ Hồ" giữa dòng chảy của cuộc sống hôm nay.
Quê hương cần lắm những con người như thế - những người không bao giờ biết đến hai chữ "nghỉ ngơi" khi trái tim vẫn còn đập vì dân, vì nước.