Bạc mái đầu, vẫn xung phong trên trận tuyến làm giàu
Tuổi cao gương sáng 30/04/2026 17:29
![]() |
| Cựu chiến binh Lê Thêm đang kể lại câu chuyện của cuộc đời mình |
Những ngày cuối tháng Tư, trong căn nhà nhỏ, ông Thêm vẫn nâng niu bức ảnh chụp chung với Bác và cán bộ Báo Nhân Dân, treo ở vị trí trang trọng nhất. Mỗi khi có khách ghé thăm, ông lại chậm rãi chỉ tay vào bức ảnh, kể về cậu bé đứng ngoài cùng bên phải năm ấy – chính là ông, với niềm xúc động vẫn vẹn nguyên theo năm tháng.
Ở tuổi ngoài 80, sau những năm tháng quân ngũ và trở về đời thường, mỗi lần nhắc đến Bác, ánh mắt ông vẫn ánh lên niềm xúc động. Dù đã hơn 70 năm trôi qua, ký ức về lần gặp đầu tiên vẫn hiện rõ trong tâm trí ông như mới hôm qua.
Đó là vào tháng 11 năm 1956, khi ông mới 11 tuổi. Hôm ấy, Bác đến thăm cơ quan Báo Nhân Dân trong không khí gần gũi, giản dị. Không vội vào làm việc, Bác đi xuống khu bếp ăn tập thể, ân cần hỏi han chuyện nấu nướng, sinh hoạt: từ việc thực phẩm có đảm bảo sạch sẽ đến đời sống của cán bộ có vất vả hay không. Người còn trực tiếp kiểm tra khu vệ sinh – một việc làm nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm tỉ mỉ, chu đáo đến từng điều bình dị nhất.
Rời khu bếp, Bác lên phòng làm việc của tòa soạn. Trong không khí ấm cúng, Bác cùng mọi người chụp ảnh lưu niệm. Trước khi trò chuyện, Người lấy ra một gói kẹo nhỏ, tự tay chia cho từng em thiếu nhi. Với cậu bé Lê Thêm khi ấy, những viên kẹo giản dị không chỉ ngọt nơi đầu lưỡi mà còn lắng lại thành một ký ức ngọt lành theo suốt cuộc đời.
Trong buổi gặp, Bác nói chuyện chân tình, giản dị mà sâu sắc. Để nói về tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó trong tập thể, Người ví mỗi cá nhân như những bộ phận của chiếc đồng hồ: mỗi phần đều có vai trò riêng, chỉ khi vận hành nhịp nhàng thì công việc mới trôi chảy. Bác cũng đặc biệt quan tâm đến việc học tập, nhất là ngoại ngữ. Người hỏi trong cơ quan có ai biết tiếng Anh, tiếng Pháp, đồng thời động viên mọi người không ngừng học hỏi để làm việc tốt hơn. Kết thúc buổi gặp, theo đề nghị của một cán bộ, Bác vui vẻ chụp thêm ảnh với các em nhỏ.
![]() |
| Hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng từng chi tiết trong lần gặp đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của Cự chiến binh Lê Thêm. |
Chỉ một tháng sau, vào mùng 1 Tết năm 1957, Bác Hồ lại đến thăm Báo Nhân Dân. Không khí đầu xuân thêm phần ấm áp khi Bác ân cần hỏi thăm việc học hành, công tác của cán bộ trẻ. Như lần trước, Bác lại chia kẹo cho các em nhỏ, còn dặn mua thêm để các cháu cùng vui Tết. Buổi gặp kết thúc trong tiếng hát bài “Kết đoàn” do chính Bác cất lên – mộc mạc mà sâu lắng, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tin vào ngày mai.
Hai lần gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng với ông Lê Thêm, đó là hành trang tinh thần quý giá theo suốt cuộc đời.
Năm 27 tuổi, ông lên đường nhập ngũ, được bổ sung vào Trung đoàn Bộ binh 320, chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên. Trận đánh đầu tiên của ông diễn ra trong Chiến dịch Plei Me – một chiến dịch ác liệt trong những năm tháng chiến tranh.
Trong một lần đi lấy cơm cho đồng đội giữa lúc bom địch dội xuống theo tọa độ, ông bị trúng bom, bị thương nặng ở cổ và vai. Sức ép vụ nổ hất ông từ đỉnh đồi xuống vực sâu. Sau đó, ông được đưa đi điều trị suốt ba tháng. Đến nay, mảnh đạn vẫn còn nằm trong vai như một dấu tích không thể xóa nhòa của chiến tranh.
Khi trở lại đơn vị ở Gia Lai, nhiều đồng đội đã ngỡ ông không còn. Cuộc trở về ấy, với ông, không chỉ là may mắn, mà còn là một lời nhắc nhở sâu sắc về cách sống. Ông vẫn thường tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng hơn – xứng đáng với những năm tháng đã đi qua, với những đồng đội đã ngã xuống, và với những lời dặn dò giản dị mà sâu sắc của Bác năm xưa.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về hai lần được gặp Bác vẫn vẹn nguyên trong ông – ấm áp, gần gũi như chưa từng xa cách. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng một con người, mà còn là nguồn động viên lặng lẽ, bền bỉ, nâng đỡ ông đi qua chiến tranh và cả những năm tháng đời thường sau này.