Người giữ rừng cho xanh màu hy vọng
Tuổi cao gương sáng 09/05/2026 10:00
Ít ai biết rằng, để có được cơ ngơi hôm nay, ông Cậy đã trải qua những năm tháng gian nan, từ chiến trường khốc liệt đến cuộc mưu sinh nhọc nhằn giữa đời thường. Năm 1984, khi vừa tròn 19 tuổi, chàng trai người Tày Nguyễn Văn Cậy tình nguyện nhập ngũ, lên đường tham gia chiến đấu tại mặt trận biên giới Vị Xuyên. Những năm tháng quân ngũ đã rèn cho ông bản lĩnh kiên cường, tinh thần chịu đựng, ý chí không lùi bước trước gian khó.
![]() |
| Cựu chiến binh Nguyễn Văn Cậy. |
Năm 1987, ông Nguyễn Văn Cậy hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, lập gia đình, bắt đầu cuộc sống mới với muôn vàn lo toan. Ông làm đủ nghề như cấy lúa, trồng ngô, chăn nuôi lợn gà, trâu bò, ai thuê gì làm nấy nhưng cuộc sống vẫn chật vật. Không chấp nhận cảnh đói nghèo, người lính năm xưa luôn tin khó khăn chỉ là thử thách. Cách đây hơn chục năm, khi quê hương bắt đầu được chú ý bởi khách du lịch tìm về khám phá văn hóa bản địa, ông nhận ra cơ hội đổi đời từ chính mảnh đất nghèo khó của mình.
Năm 2015, ông dành dụm sửa lại căn nhà sàn cũ, giữ nguyên nét truyền thống, sắm sửa đơn sơ để đón khách lưu trú. Ngày đầu làm du lịch, ông gần như bắt đầu từ con số không: Không vốn lớn, không kinh nghiệm, không biết ngoại ngữ. Nhiều người còn ái ngại, cho rằng tuổi đã cao, làm sao theo nổi nghề dịch vụ. Nhưng ông chỉ cười hiền, lặng lẽ làm. Khách đến ít, có tháng thu chẳng đủ chi. Có đoàn đặt phòng rồi hủy vào phút chót, nhìn mâm cơm đã chuẩn bị sẵn, ông chỉ im lặng dọn vào. Không nản chí, ông chủ động tham gia các lớp tập huấn, học cách phục vụ khách, cách giới thiệu văn hóa dân tộc, học từng kỹ năng nhỏ từ dọn phòng, nấu ăn đến trò chuyện thân thiện.
Đến với Cậy’ Homestay của ông, du khách được nghỉ trong nhà sàn truyền thống, thưởng thức món ăn núi rừng và nghe ông Cậy kể chuyện người Tày, chuyện chiến trường biên giới năm xưa. Khi homestay đang hút khách, đại dịch Covid-19 khiến du lịch ngưng trệ, sân nhà vắng lặng. Không khuất phục, ông quay lại làm nương rẫy nhưng vẫn đều đặn dọn phòng, chăm vườn, giữ homestay tươm tất. Khi du lịch phục hồi, khách trở lại đông vui, ông tiếp tục đầu tư bungalow tre trúc, cải tạo ao cá, làm bể bơi, trồng thêm cây xanh, tạo không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên.
Bình quân mỗi năm, gia đình ông đón trên 1.000 lượt khách, với mức thu nhập đạt gần 300 triệu đồng từ du lịch. Homestay còn tạo việc làm thời vụ cho 3 - 5 lao động địa phương khi vào cao điểm du lịch. Điều đáng quý hơn cả là từ thành công của ông Cậy, nhiều hộ trong thôn Tha mạnh dạn làm du lịch cộng đồng. Người dân bắt đầu hiểu rằng, tài sản quý nhất của vùng cao không chỉ là núi non hùng vĩ mà còn là bản sắc văn hóa, nếp nhà sàn, bữa cơm quê, tiếng khèn, tiếng hát và sự chân thành của người bản địa. Hơn nữa, ông Cậy cũng luôn nhắc bà con làm du lịch phải giữ hồn quê, không chạy theo hào nhoáng. Du khách tìm đến bởi muốn sống chậm, nghe tiếng gà sớm, ngửi mùi khói bếp, cảm nhận đời sống miền núi chân thật. Từ nhà sàn đơn sơ, Cậy’ Homestay thành điểm đến thân thuộc. Hơn hết, ông là hình ảnh người lính Cụ Hồ thời bình: Bền bỉ, sáng tạo, sống đẹp vì cộng đồng.
Ông Nông Quang Trung, Chủ tịch Hội CCB phường Hà Giang 1 cho biết: “Ông Cậy là tấm gương tiêu biểu của NCT phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, ông còn tiên phong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tạo việc làm cho người dân địa phương và lan tỏa tinh thần làm du lịch cộng đồng bền vững. Đồng thời, thúc đẩy tham gia phát triển kinh tế bạc”.