Chàng trai dân tộc Thái "cõng" cả gia đình đi cai nghiện
Phóng sự 21/08/2020 07:43
15 năm kết thân với "cái chết trắng"
Năm nay Vì Văn Thánh 32 tuổi. Nếu tính thời gian nghiện thì bằng một nửa tuổi đời của Thánh. Gặp Thánh tại cơ sở cai nghiện ở Phúc Thọ (Hà Nội), tôi không tin chàng trai này đã từng là người có thâm niên nghiện ma tuý.
Bởi người đàn ông đang đứng trước mặt tôi bây giờ béo tốt, linh hoạt và ăn nói dễ nghe. Đang lúi húi nấu ăn thì một nhân viên của cơ sở chạy đến thông báo bố anh đang lên cơn nghiện la hét, chửi bới và đòi giết anh vì đã lừa ông xuống đây. Nghe vậy, Thánh chỉ cười và bảo: “Bố mình giờ còn chưa cắt được cơn nên còn vật thuốc mới cảm thấy bức xúc, vật vã trong người. Chỉ cần bố quyết tâm, vượt qua được giai đoạn này là bố sẽ cai được”.
Thánh hiểu hơn ai hết cảm giác vật thuốc mà bố đang trải qua. Bởi chỉ khoảng hơn 2 năm trước thôi Thánh cũng từng như thế. Những lúc đó, anh chỉ muốn trốn khỏi cơ sở cai nghiện để lao về nhà “thoả mãn đam mê”.
Thế nhưng, nghĩ đến cảnh mẹ khóc lên khóc xuống vì đứa con trai duy nhất rơi vào cảnh nghiện ngập lại khiến Thánh có thêm động lực để cố gắng. Thánh chia sẻ, từ bé đã chứng kiến cảnh bố nghiện rượu và nghiện cả ma tuý thường xuyên chửi bới, đánh đập mẹ.
Có những đêm bố say về dựng mẹ dậy định đánh, mẹ lại phải chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Việc phải thường xuyên chứng kiến cảnh bố bạo hành mẹ từ bé khiến Thánh cảm thấy bất mãn và chán đời. Năm 15 tuổi, Thánh chính thức bỏ học và bập vào ma tuý.
Khi biết con trở thành kẻ chơi bời lêu lổng và nghiện ma tuý mẹ và các chị, em của Thánh đã khóc rất nhiều. Nhà có chồng, có bố nghiện đã như địa ngục, giờ thêm Thánh nữa không hiểu rồi sẽ ra sao. Nghiện ma tuý, các đồ đạc trong nhà cứ lần lượt “đội nón ra đi”.
Bán hết những đồ có giá trị, Thánh quay sang bắt trộm gà, vịt của mẹ đi đổi lấy thuốc. Hết gà, vịt Thánh lấy trộm đến cả những chiếc khan piêu của mẹ và các chị mang đi bán. Thánh nhớ lại: “Hồi đó mỗi ngày mình chơi trung bình mất khoảng 200 nghìn tiền thuốc.
Không kiếm được tiền thì phải trộm đồ mang đi bán thôi. Ở nhà, chị gái mình có cái xe máy nhưng cứ đi về là chị giấu tiệt chìa khoá. Một hôm chị quên không rút chìa khoá ra thế là mình phóng thẳng ra tiệm bán vội lấy tiền mua thuốc”.
Muốn "cõng" thật nhiều người đi cai nghiện
Những lúc tỉnh táo, chàng trai người Thái này hiểu rằng việc mình nghiện ngập đã khiến cả gia đình khổ sở, nhục nhã như thế nào. Thế nhưng bao nhiêu lần quyết tâm cũng là bấy nhiêu lần thất bại và buộc phải đầu hàng “nàng tiên nâu”.
Năm 2017, một người anh họ của Thánh từ Hà Nội về, khuyên Thánh xuống cơ sở tại huyện Phúc Thọ cai nghiện. Nhưng cả đời chưa từng đi đâu khỏi luỹ tre làng nên Thánh cảm thấy sợ và chần chừ.
Thấy vậy chị gái của Thánh đã mắng anh rằng: “Giờ chỉ có hai con đường, hoặc xuống cơ sở cai nghiện để tìm đường sống, hoặc sẽ ở lại đây và chết như hai cậu”. Đồng thời, người anh họ động viên, mở các clip quay cảnh học viên sinh hoạt để thuyết phục Thánh.
Bỏ khỏi nhà hai ngày, đến ngày thứ ba, Thánh quay về và nói với chị gái: “Em sẽ xuống Hà Nội cai nghiện. Em muốn được sống như một con người”.
Ở cơ sở cai nghiện, Thánh gồng mình chiến đấu với cơn thèm thuốc và nỗi nhớ rượu. Biết không cố lúc này sẽ không còn cơ hội nên anh chỉ có sự lựa chọn duy nhất là quyết tâm.
Anh bảo: “Chưa ở đâu mọi người tốt với tôi đến vậy. Họ thức đêm xoa bóp, bấm huyệt để tôi đỡ đau nhức cơ thể. Họ động viên tôi, cùng tôi vượt qua những ngày khó khăn nhất”.
Theo quy định, sau 5 tháng chấp hành tốt quy định tại cơ sở cai nghiện, anh được về thăm nhà 5 ngày. Bước vào ngôi nhà của mình, cảnh đầu tiên mà Thánh nhìn thấy là bố và hai cậu đang sử dụng ma tuý. Thấy Thánh, một người cậu của anh lên tiếng: “Làm 1 bi chứ?”.
Thánh trả lời cậu rất dứt khoát: “Không. Cháu cai nghiện rồi. Từ bây giờ cháu sẽ không đụng đến thứ đó nữa đâu”. Chứng kiến em trai trả lời dứt khoát như vậy, chị gái Thánh rất mừng.
Nhưng để biết chắc em mình có thật sự đoạn tuyệt được với ma tuý hay không thì chị của Thánh đã nghĩ ra cách để thử anh. Sáng hôm sau khi Thánh mượn xe đi ra chợ, chị gái anh đã để một ít tiền trong cốp. Và kết quả thật không ngờ là lúc về, số tiền vẫn còn nguyên vẹn.
Lần về quê thứ nhất Thánh cố gắng thuyết phục một người em họ xuống Hà Nội cai nghiện cùng mình, Thánh đã thành công. Vài tháng sau, Thánh lại về quê. Lần này Thánh lại thuyết phục một đứa em con của người cậu ruột. Lần thứ 3 cũng là con của cậu.
Đến lần thứ 4 thì Thánh đưa một người cậu của mình xuống Hà Nội. Và lần gần đây nhất, Thánh đưa bố và cậu ruột xuống cơ cở ở Phúc Thọ để cai nghiện.
Cai nghiện thành công nhưng Thánh vẫn chọn ở lại cơ sở. Hàng ngày anh đi chợ, nấu ăn cho khoảng 15 người, cả người cai nghiện và người hỗ trợ.
Ban đêm, theo ca trực, anh thức xoa bóp, bấm huyệt, chăm sóc những học viên giống mình năm xưa. Lý do khiến anh ở lại là vì anh muốn cảm ơn những ân nghĩa các cán bộ của cơ sở đã dành cho mình. Và từ kinh nghiệm của bản thân anh cũng muốn giúp đỡ những người nghiện khác.
Khi được hỏi, nếu một ngày không còn làm ở đây nữa, anh sẽ làm gì thì Thánh trả lời: “Mình sẽ về quê sinh sống. Sẽ cố gắng sống một cuộc đời ý nghĩa. Và mình sẽ cố gắng thuyết phục thêm nhiều người trong họ, trong làng xuống đây cai nghiện để làm lại cuộc đời”.