Lâm Đồng: Sôi nổi đón năm mới 2026
Văn hóa - Thể thao 02/01/2026 09:12
![]() |
Sau khi về hưu, tôi sống ở Vinh một thời gian rồi chuyển về ở thôn Châu Khê, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Năm 2021, sau khi về hưu, anh Vi Văn An cũng từ Hà Nội về quê sinh sống (thôn Thủy Khê, xã Con Cuông). Ở cùng xã, hai thôn lại gần nhau, khi nào không đến thăm, chúng tôi lại gọi điện, hoặc trao đổi qua email.
TS Vi Văn An, sinh ngày 13/11/1958, ở xã Chi Khê, huyện Con Cuông (cũ). Sau khi tốt nghiệp Khoa Sử (khóa 1977-1981, chuyên ngành Dân tộc học), Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, anh đến công tác tại Viện Dân tộc học, thuộc Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam. Đến năm 1995, anh chuyển đến công tác tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Trước khi nghỉ hưu, anh là Chủ tịch Công đoàn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Ở Hà Nội, dù bận việc cơ quan nhưng anh vẫn luôn tìm cách “rứt ra” để đến các bản làng miền núi để tìm hiểu, khám phá, thực hiện các công trình, các bài viết khoa học. Anh người cao cao, nhìn khỏe mạnh, giọng ồm ồm, pha chút hài hước... Tôi hình dung anh đến đâu là tạo nên không khí vui vẻ ở đó. Anh tâm sự: “Phải đi nhiều, viết nhiều, đọc nhiều và học nhiều. Theo đó, hằng năm, sau các chuyến điền dã về, ngoài công bố các bài viết cho tạp chí chuyên ngành, các hội thảo, việc đọc sách cũng như tham gia học ngoại ngữ luôn được tôi ưu tiên và coi như chìa khóa để vươn ra thế giới. 4 phương châm nêu ra được thực hiện đều đặn. Với 40 năm công tác, tôi đã đi khắp các tỉnh miền núi phía Bắc, trung du, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, một số tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Từ xác định hướng nghiên cứu chính của tôi là về văn hóa Tày - Thái và Ka - Đai ở Việt Nam, trong đó tập trung vào người Thái Nghệ An. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia nghiên cứu văn hóa một số dân tộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me miền Bắc, nhóm ngôn ngữ Hmông-Dao, nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến, nhóm ngôn ngữ Malayô - Pôlinêxia. Số lượng bài viết cũng như tham gia viết sách hằng năm tăng lên. Việc đọc sách tham khảo, sách công cụ chuyên môn được duy trì thường xuyên. Học tiếng Nga, tiếng Anh, tin học. Ngoài tiếp tục duy trì mảng nghiên cứu dân tộc học, công bố bài viết, nhưng không phải chỉ nghiên cứu cơ bản, mà nghiên cứu để phục vụ trưng bày. Vì thế, ngoài ý tưởng, đề cương, nghiên cứu phải hướng tới sưu tầm và thu thập thông tin, viết lí lịch hiện vật, lí lịch ảnh phục và các bài Text giới thiệu. Ngoài trưng bày hiện vật, sản phẩm của bảo tàng còn phải cho ra mắt ấn phẩm Catalogue....”.
![]() |
| TS Vi Văn An giải thích về lễ vật và ý nghĩa của Lễ Khầu búa xà của người Thái ở bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn cũ. |
Anh cho biết, anh đã có khoảng 36 công trình/sách (có một số viết chung); 88 bài đăng tạp chí và tham gia hội thảo; trong đó có khoảng 46 bài/tác phẩm viết về người Thái ní chung và miền Tây Nghệ An nói riêng. Tôi cảm phục anh về điều đó. Anh là người rất yêu quê hương miền Tây xứ Nghệ, dân tộc Thái của mình. Ngoài việc viết về người Thái và miền Tây Nghệ An, anh còn viết về các dân tộc khác và các vùng khác nhau.
Về hưu, dạo này sức khỏe của anh có giảm, nhưng “máu” hoạt động khoa học trong anh vẫn còn “chạy mạnh” lắm. Anh vẫn tiếp tục cộng tác với Sở Văn hóa và Bảo tàng tỉnh Nghệ An để khảo sát, sưu tầm hiện vật và trưng bày văn hóa các dân tộc thiểu số miền Tây Nghệ An tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An, ở huyện Quỳ Châu cũ; cộng tác với Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, nghiên cứu về Bảo tồn và phát triển du lịch cộng đồng các xã miền núi: Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn; tiếp tục cộng tác với Viện Dân tộc học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam các đề tài nghiên cứu về sinh kế, du lịch, di dân... Đặc biệt năm 2024, anh làm cố vấn cho Bảo tàng Dân tộc học và Công ty TNHH một thành viên Trúc Lâm, Trưng bày Nà pha - Nghệ thuật trang trí hoa văn của người Thái Nghệ An...
Trước nhà anh có cây xanh tốt quanh năm, chim chóc thường bay về đậu, hót líu lo sớm chiều. Tôi hình dung/liên tưởng anh cũng như một con chim rừng, có đôi cánh sải rộng, bay vút từng không, thường cất cao tiếng hót, làm vui núi rừng, làm vui bản mường.