Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Nguyễn Văn Thắng
Thơ người cao tuổi 19/09/2025 16:22
Mười tám chữ vàng Đảng tặng ta
Là người cao tuổi nhớ cho ra
“Tuổi cao chí càng cao” cao mãi
“Nêu gương sáng vì sự nghiệp nhà”
“Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Cao tuổi là gương sáng chẳng lòa
Trau truốt cho gương càng sáng nữa
Học tập làm theo chớ lảng qua.
Trần Đình Lưu
Lời bình của Trúc Linh:
Trong dòng thơ viết về NCT, “Mười tám chữ vàng” của nhà giáo hưu trí Trần Đình Lưu (Nghệ An) nổi bật bởi sự mộc mạc, trực chỉ vào cốt lõi: Phẩm chất nêu gương của lớp cao niên. Không cầu kỳ tu từ, bài thơ giống một lời thề nghề nghiệp và cũng là lời dặn của bậc trưởng thượng dành cho con cháu, cho cộng đồng.
Hai câu mở đầu nhắc lại phần thưởng tinh thần trang trọng mà tác giả gọi là của “Đảng tặng”: “Mười tám chữ vàng Đảng tặng ta/ Là người cao tuổi nhớ cho ra”. Ở đây, thơ không chỉ “nhớ” mà còn “nhắc” - nhắc để khắc sâu, để biến giá trị tinh thần thành động lực hành động, thành kỷ luật tự thân của từng hội viên, từng NCT.
Tâm điểm của bài là mệnh đề ngắn gọn mà vang xa: “Tuổi cao chí càng cao”. Tuổi tác có thể làm bước chân chậm lại, nhưng không thể làm mòn chí hướng. Cách nói “càng… càng…” cho thấy thế tăng tiến: Càng đi qua nhiều biến thiên, chí nguyện càng bền bỉ; càng thấm thía giá trị hòa bình, càng sẵn lòng dốc trí lực cho gia đình, cộng đồng, đất nước. Đây là sự lật lại định kiến phổ biến coi tuổi già đồng nghĩa với nghỉ ngơi thụ động.
Từ “chí”, tác giả dẫn tự nhiên sang “gương”: “Nêu gương sáng vì sự nghiệp nhà/ Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. “Sự nghiệp nhà” trước hết là nếp nhà, nếp phố; là cách ăn ở, ứng xử, gìn giữ truyền thống - những điều tưởng nhỏ nhưng bền chặt. Khi “gương” đủ sáng ở mỗi gia đình, ánh sáng ấy cộng hưởng thành sức mạnh xã hội, góp phần vào sự nghiệp chung: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng việc làm thiết thực, phù hợp với sức khỏe và điều kiện của NCT.
Điểm độc đáo của bài thơ là không dừng ở ca ngợi. Tác giả đòi hỏi sự tự rèn: “Cao tuổi là gương sáng chẳng lòa/ Trau truốt cho gương càng sáng nữa/ Học tập làm theo chớ lảng qua”. Hình ảnh “gương” được lặp lại có chủ đích, gương chỉ sáng lâu nếu được lau chùi thường xuyên. Với NCT, đó là việc học suốt đời, tham gia sinh hoạt hội, vận động con cháu sống văn minh, gương mẫu trong chấp hành chủ trương, pháp luật và trong nếp sống đẹp.
Về nghệ thuật, bài thơ dùng giọng điệu gần văn nói, nhịp ngắn, câu rõ ràng, nên “đi thẳng” vào trí nhớ người đọc. Không cầu kỳ vần luật, bài thơ chọn sức nặng thông điệp làm trung tâm. Cái chất của một nhà giáo hiện rõ: Lời ít, ý nhiều; mực thước mà thấm.
Trong bối cảnh xã hội đang già hóa, tinh thần bài thơ càng có ý nghĩa. NCT không phải “gánh nặng” an sinh, mà là nguồn lực, một vốn quý về kinh nghiệm, về uy tín cộng đồng, về khả năng hòa giải, kết nối. Khi NCT chủ động nêu gương, tham gia công tác hội, khuyến học, khuyến tài, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở… thì “chí cao” biến thành việc làm cụ thể, bền dai.
Đọc “Mười tám chữ vàng”, ta thấy rõ một đạo lý giản dị: Làm gương không phải là chuyện “một lần rồi thôi”, mà là quá trình kiên trì trau dồi mỗi ngày. Bài thơ vì thế vừa là lời nhắc nhớ, vừa là thước đo tự soi, để mỗi NCT tự hỏi mình hôm nay đã “lau gương” chưa, đã giữ được ánh sáng của lòng nhân ái, của kỷ cương, của tinh thần cống hiến hay chưa.