Là “con đầu, cháu sớm”, tuổi thơ của tôi được ông bà, bố mẹ và các cô chăm chút từng ly từng tý trong ngôi nhà ở cùng ba thế hệ. Nhà ông bà nội tôi, giống như những ngôi nhà truyền thống ở nông thôn thời ấy.
Họ ngồi với nhau suốt cả buổi chiều trong sân của ngôi nhà sát chân đê. Cả hai tóc đã bạc trắng, mắt đã mờ, chân đã chậm. Họ biết, họ đang bước từng bước tới gần cõi hư vô. Họ đã sống một cuộc đời đầy ký ức. Và họ đã tìm đến chỉ để ngồi với nhau một buổi chiều như thế. Một buổi chiều mà trong những bụi tầm xuân ven chân đê đã lẳng lặng nở một vài bông hoa.
Có những mùi hương, thoạt nghe qua tưởng như tầm thường, nhưng lại có sức níu giữ con người bền bỉ hơn bất kỳ thanh âm hay hình ảnh nào. Với tôi, kí ức đó đơn thuần là mùi khói bếp vương trên mái tóc mẹ, là hương cơm rang sớm mai của một thời xa cũ, thứ hương vị đã theo tôi đi qua bao thăng trầm của cuộc đời.