Bình thơ - Bài thơ "Công dân số - công dân xanh" của Thanh Giang
Thơ người cao tuổi 05/09/2025 09:59
![]() |
Nguyễn Thảo
Sinh năm: 1947
Địa chỉ: Thôn Quế Trạo A, xã Tam Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc.
ĐT: 0384 533 847.
Về vườn
Về vườn ngồi ngắm mảnh vườn
Mướp hoa vàng vẫy chuồn chuồn vào chơi
Ao sâu cá quẫy đớp mồi
Bèo tây hoa tím bồi hồi nhớ sông
Cau lùn mít mật nhãn lồng
Mấy hàng ngô luống hoa hồng đơm hoa
Chuối tiêu vàng lá khoe già
Chum tương cạnh mấy khóm cà pháo xanh.
Quạt mo đập muỗi phành phành
Chè xanh nhớ buổi Hà thành uống bia
Chiếc xe đạp cũ còn kia
Cùng đôi dép lốp đứt lìa mấy quai
Về vườn nhớ thời trẻ trai
Bạn bè đồng ngũ nhớ ai không về...
Có những bài thơ không cần mỹ từ hoa lệ, chỉ bằng vài câu chữ dung dị đã chạm đến tận đáy lòng. “Về vườn” của tác giả Nguyễn Thảo là một bài thơ như thế. Từng câu gợi lên ký ức thân thương về một mảnh vườn quê, nơi tuổi thơ và một phần thanh xuân của chúng ta đã ở lại.
Ngay từ đầu, tác giả đưa người đọc trở lại khung cảnh trong trẻo: “Mướp hoa vàng vẫy chuồn chuồn vào chơi/ Ao sâu cá quẫy đớp mồi”. Mướp hoa, ao cá, chuồn chuồn - những hình ảnh tưởng bình thường mà gợi nhớ một trời tuổi nhỏ. Người đọc như thấy mình ngày bé, ngồi bên giàn mướp, tay vỗ nước ao, mắt dõi theo đàn chuồn chuồn chao nghiêng trong nắng.
Câu thơ “Bèo tây hoa tím bồi hồi nhớ sông” khiến lòng xao xuyến. Màu tím bèo gợi chút man mác, như nỗi nhớ quê luôn âm thầm trong tim người xa xứ. Chỉ một cánh bèo thôi mà khơi dậy cả dòng sông tuổi thơ, nơi vang vọng tiếng cười và khúc hát đồng dao.
Các khổ thơ tiếp nối là bức tranh quê rộn rã: Cau lùn, mít mật, nhãn lồng, ngô, hoa hồng, chuối tiêu, cà pháo, chum tương… Tất cả như một “bảo tàng tuổi thơ” lưu giữ hương vị dân dã. Từng chi tiết ấy không chỉ là cảnh, mà còn là hơi thở của nếp sống quê. Trong từng câu chữ, người đọc như được sống lại những ngày yên bình nơi thôn dã, được ngửi mùi hương cau thoảng gió, được nghe tiếng ve sầu râm ran trưa Hè.
Đặc biệt, hình ảnh “Chiếc xe đạp cũ còn kia/ Cùng đôi dép lốp đứt lia mấy quai” gợi lại một thời nghèo khó mà chan chứa nghĩa tình. Xe đạp cũ từng chở ước mơ, dép lốp rách quai gắn liền với tháng ngày gian khó nhưng đầy sức sống của tuổi trẻ. Ẩn trong đó không chỉ là kỷ niệm riêng tư mà còn là ký ức chung của cả một thế hệ, những con người từng đi qua gian lao mà vẫn giữ trọn niềm tin yêu cuộc sống.
Để rồi, nỗi nhớ kết tụ trong hai câu cuối: “Về vườn nhớ thời trẻ trai/ Bạn bè đồng ngũ nhớ ai không về”. Lời thơ bỗng nghẹn lại. Về vườn không chỉ để ngắm cây trái, mà còn để tìm lại bóng dáng bạn bè năm nào, để hoài niệm một thời sôi nổi. Nhưng có những người bạn đã đi xa, để lại khoảng trống mênh mang trong ký ức.
“Về vườn” vì thế là lời thủ thỉ của một tâm hồn từng trải, trở về tìm lại chính mình trong ký ức. Người đọc bắt gặp bóng dáng tuổi thơ, cha mẹ, bạn bè, và cả chính tuổi trẻ của mình. Dẫu đi đâu, thành công hay gian khó, mảnh vườn quê vẫn luôn là chốn để nhớ thương, để trở về trong sâu thẳm tâm hồn. Và có lẽ, chính những ký ức bình dị ấy mới là nơi níu giữ, nâng đỡ con người đi suốt hành trình đời, để mỗi lần đọc lại thơ, ta thấy lòng mình lắng lại, ấm áp và bình yên hơn…