Để di sản văn hóa phố Hội tồn tại với thời gian
Văn hóa - Thể thao 30/11/2025 09:43
Ba tập thơ “Cảm nhận đường đời” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành (tập 1 có hơn 300 bài, tập 2 gần 230 bài, tập 3 gần 80 bài), đề cập đến rất nhiều cung bậc, sắc thái của cuộc sống, đó là cảm nhận của tác giả về những diễn biến của cuộc sống xã hội xảy ra từng ngày, từng giờ mà tác giả được chứng kiến, thu nhận để chế biến thành những vần thơ, từ xúc cảm trước một tác phẩm thơ của nhà thơ danh tiếng, đến cảm nhận về trận bóng đá mà đội tuyển Việt Nam chơi rất hay, hoặc giành chiến thắng ngoạn mục; hoặc trước một cảnh đẹp của quê hương, đất nước; về mẹ, về cha…
![]() |
| Nhà thơ Vũ Văn Việt (Việt Vũ) |
Trước câu thơ “Người đi Châu Mộc chiều sương ấy/ Có thấy hồn lau nẻo bến bờ” của cố nhà thơ Quang Dũng, tác giả cảm than bằng thủ pháp chọn các chữ đầu câu ghép lại thành câu thơ hoàn chỉnh: “Người đến biên cương viễn xứ mờ/ Đi vào trận chiến vượt rừng mơ/ Châu mường nước độc qua hoài ngán/ Mộc li rừng thiêng bước vẫn ngờ/ Chiều phủ xanh đồi cây bóng láng/ sương cài trắng núi cảnh nên thơ/ ẤY là “Tây tiến” “… đoàn quân mỏi”/ Có thấy hồn lau nẻo bến bờ” (Cảm nhận thơ). Rõ ràng ghép các từ đầu câu lại với nhau cùng câu cuối bài thơ, sẽ thấy trọn câu thơ hoàn chỉnh của nhà thơ Quang Dũng. Cũng với thủ pháp này, bài “Suổi tóc nàng thơ” được tác giả thể hiện: “Cô ấy xuân về tựa áng thơ/ Nàng vui nắng nhẹ đẩy sương mờ/ Bên vườn áo mượt tình say đắm/ Cửa ngõ môi hồng cánh mộng mơ/ Ngồi ngắm dòng thương hoài mến đợi/ Hong lên sợi nhớ mãi yêu chờ/ Tóc dài xoã quyện vòng eo nhỏ/ Lược chải lan thành một suối mơ”. Ghép lại sẽ được câu: “Cô nàng bên cửa ngồi hong tóc/ Lược chải lan thành một suối mơ”.
Trong bài “Đời mẹ” tác giả viết: “Cõng con sớm tối băng ngàn/ Nắng dù cháy bỏng mệt không ngại ngần// Cõng năm tháng tâm ngời phấn chấn/ Mưa vẫn tuôn bão quật đâu sờn/ Mẹ nghèo gánh nặng đường trơn…”. Tác giả kết bài thơ bằng câu: “Cánh cò cõng nắng cõng mưa/ Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”. Ở đây thấy rất rõ, tác giả lột tả sự truân chuyên, vất vả của người mẹ bằng những hình tượng “cõng năm tháng”, “cõng nắng, cõng mưa”, vượt qua mưa, bão mặc dù trên vai là “gánh nặng” để chăm lo cho con cái, đó là hình ảnh: “Cõng con sớm tối băng ngàn”. Qua bài thơ này của Việt Vũ, bạn đọc thấy hình ảnh của người mẹ thật vĩ đại, mặc dù luôn phải bươn chải qua bao khó nhọc, vượt qua bao gió sương để chăm bẵm, nuôi con: “Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”.
Cũng vẫn bằng thủ pháp đặt các từ đầu câu, để bạn đọc có thể ghép lại thành câu hoàn chỉnh, tác giả viết: “Thương con nhỏ dù bao gian khó/ Cha ngày đêm lọ mọ kiếm cơm/ Xuôi đồng vực tép, lờ đơm/ Ngược sông vượt thác cá tôm qua ngày/ Giữa nùa lũ mưa dài sạt đất/ Dòng cuốn trôi xoáy lật nửa nhà…”. Đó là hình ảnh của người cha, ghép các từ đầu câu lại sẽ được câu hoàn chỉnh: “Thương cha xuôi ngược giữa dòng”. Còn hình ảnh người mẹ, được khắc hoạ bằng những câu thơ mộc mạc: “Mẹ tần tảo chợ vào ra/ Yêu từng công việc mặn mà tình thân/ Tất hoa quả cũng dần bán chợ/ cả rau xanh bán mớ thu tiền/ gánh hàng luôn được ưu tiên/ gồng vai nặng trĩu khắp miền gần xa/ NUÔI hi vọng gia đình no đủ/ con lớn khôn mật ủ trong lòng”. Ghép các chữ đầu câu lại được câu văn: “Mẹ yêu tất cả gánh gồng nuôi con”.
Mảng cảm nhận về phong cảnh đất nước cũng được tác giả gom nhặt, rồi ghi lại cảm nhận rất mộc mạc, nhưng lột tả được nét đẹp của từng vùng miền mà tác giả đã đặt chân đến: “Áo dài trắng quyện thác dòng mơ/ Dải yếm nàng thơ thả hững hờ… Cảnh đẹp rừng xanh nhiều quyến rũ/ Thương vùng sơn cước trải niềm mơ” (Thác bạc nàng thơ). Lên vùng cao, tác giả ghi cảm nhận về quang cảnh nên thơ của cuộc sống nơi đây: “Buổi sáng vùng cao lặng lẽ bày/ Trông hình diễm tuyệt dõi mê say/ Màn sương khói cuộn bềnh nơi đấy/ Ngọn núi mù giăng khoá chốn này/ Đẹp cảnh cây rừng xanh mượt lá/ Xinh nhà mái ngói đỏ suôn khay/Đầu thôn quán rạ dàn nông sản/ Đủ thứ người dân bán mỗi ngày” (Cảnh đẹp vùng cao). Ở đây thấy rõ tác giả cảm nhận về cảnh đẹp của một bản người dân tộc ở vùng cao, với sương khói quện với cảnh rừng núi và nhịp sống của người dân, mộc mạc nhưng đủ cho cuộc sống ấm no “Đủ thứ người dân bán mỗi ngày”. Đến với cố đô Huế, tác giả cảm xúc trước sông Hương, núi Ngự, cầu Tràng Tiền thơ mộng, bằng những vần thơ đầy lãng mạn: “Tràng Tiền toả sắc gợi niềm mơ/ Thiếu nữ chiều buông dõi ngóng chờ/ Lụa tím quê nhà xinh xứ Huế/ Phượng hồng bản địa đẹp vần thơ/ Sông Hương khúc lượn trôi hờ hững/ Núi Ngự dòng in chảy lững lờ/ Gió cuộn mây vàng bay đỉnh núi/ Khuông trời sợi nhỏ cuộn đường tơ” (Huế mộng mơ). Và còn nhiều địa danh, cảnh đẹp nữa được tác giả đưa vào thơ.
Đọc ba tập thơ nhận thấy điểm mạnh của tác giả là thể thơ “Thất ngôn tứ tuyệt”, một thể loại đặc trưng của Thơ Đường, số tác phẩm thể hiện bằng thể loại thơ này chiếm đa số. Tuy nhiên, nếu sử dụng thể loại thơ này nhiều quá cũng kém hay, vì Thơ Đường là phong cách thơ rất khó tính, đòi hỏi phải chắt lọc từ tứ thơ cho đến ngôn từ. Nói chung, thơ Việt Vũ đáng đọc, đáng chiêm nghiệm để giúp cuộc sống tươi đẹp hơn, đáng sống hơn. Chúc mừng tác giả và mong tác giả tiếp tục cho ra lò nhiều tập thơ tiếp theo, với nhiều thể loại thơ khác.