Bánh tét ngày Xuân
Văn hóa - Thể thao 17/02/2026 09:51
Từng tiếng sáo véo von đệm lời, ông Lò Ính khấn tràn đầy xúc cảm, các cặp vợ chồng, đôi nam nữ đủ mọi lứa tuổi nơi đây đều hưng phấn với bài múa giao hoan và say trong vũ điệu tăng pu hầm hập thâu đêm, suốt sáng đầu Xuân năm mới…
Nhiều giả thuyết cho rằng, bộ lịch xương trâu cổ “độc nhất vô nhị” mà ông Lò Ính đang gìn giữ là do vị thủ lĩnh huyền thoại mang tên Im Poi của người La Ha khi xưa tạo tác. Năm Bính Ngọ 2026 này, ông Lò Ính sắp bước qua hơn 80 mùa xuân cuộc đời, nhưng vẫn nhớ rõ ngọn nguồn tích chuyện tổ tiên, cha anh mình truyền khẩu lại: “Vào cái thuở bị giặc phương Bắc truy sát, tộc người La Ha chạy sang Sơn La mưu sinh, nghĩ kế phản công lại kẻ thù có quyển sách xem ngày giờ tốt xấu… nhưng bị một con trâu vô tình ăn mất. Bởi thế, bà con sau đó không còn phân biệt được thời điểm nào là thuận lợi để sửa soạn đón năm mới, làm lễ Pang A, tra hạt, dựng nhà, cưới hỏi… nên phải nhờ anh em dân tộc Thái đến cộng cư sau mổ con trâu ấy để lấy rảnh xương sườn cho thủ lĩnh của người La Ha Im Poi khắc thành bộ lịch tiện dụng”.
![]() |
| Ông Lò Ính làm lí xem lịch xương trâu. |
Bà Cà Thị Thủy, Trưởng phòng Văn hóa xã Mường La cho biết: “Bộ lịch xương trâu như là cuốn “gia phả” mang đầy đủ giá trị văn hóa cổ truyền duy nhất của người La Ha, do ông Lò Ính, ở bản Huổi Ban cai quản. Bộ lịch có mười đốt, mỗi đốt 3 vạch tương ứng với 30 ngày trong tháng. Ngoài ra, bộ lịch còn có phần dự báo thiên tai, địch họa xảy ra ở đâu, thời điểm nào để dân bản phòng tránh. Khi ông Ính xem so sánh thời quá khứ với hiện tại, lịch cũng chỉ rõ mùa no, mùa đói của người La Ha trước kia, sự đủ đầy rộng mở hôm nay bởi xã nhà rút gọn theo Đảng lãnh đạo sáp nhập vào xã Mường La hồi đầu tháng 7 năm ngoái đến dịp này người La Ha bản Huổi Ban đã có nhiều vật nuôi, lúa nếp, hoa trái… thu hoạch từ ngoài cánh đồng Na Sả và núi rừng về nhà làm vật phẩm cúng tạ tổ tiên, tết thầy quản lịch Lò Ính, dâng lễ hội Pang A”.
Thế rồi các ngày giờ con rồng, con trâu mà bộ lịch xương trâu “chỉ bảo” là hoàng đạo cũng đến, các cặp đôi nam nữ, vợ chồng người La Ha trong bản Huổi Ban, trong xã Mường La lần lượt tay xách, nách mang xôi ngũ sắc, rượu cần, trứng gà nhuộm đỏ và cây chuối, cây móc, hoa quả rừng, chim muông…đến nhà tết thầy quản lịch Lò Ính, chiêm bái tổ tiên, dâng cúng. Lễ hội Pang A đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia vào năm 2018. Thầy phó tế cất tiếng sáo véo von đệm lời khấn thần linh, tổ tiên của thầy quản lịch Lò Ính phù hộ cho người La Ha sang năm mới có sức mạnh như thần hổ (chúa Sơn Lâm) thắng mọi dã thú.
Chuyển sang trường đoạn cúng muông thú, thầy quản lịch Lò Ính đằng hắng đổi giọng để khấn ngợi ca con nhím rừng được người La Ha nơi đây suy tôn là thần đất để nó không cắn phá hoa màu. Còn con cu gáy được đồng bào ví như là chúa của các loài chim hay ăn lúa ngô trên nương nên thầy Ính cũng phải cúng nhờ nó bảo vệ mùa màng cho dân bản...Tiếng sáo của vị phó tế cứ quấn quýt, đồng điệu với cung bậc từng bài thầy Ính khấn như ngợi ca các vị thần nước, thần sông, thần suối, thần núi, thần rừng đã phù hộ cho dân bản có được cuộc sống ấm no, đủ đầy, hanh thông mọi việc. Cuối cùng là thầy Ính cúng hồn con ma có tên tiếng La Ha gọi là Cang cói, để sang năm mới nó không quấy rầy sức khỏe dân bản thì điệu sáo của thầy phó tế lại có vẻ huyền bí, mộng mị...
![]() |
| Ông Lò Ính và vị phó tế vào vai thầy lang chữa bệnh trong phần hội Pang A. |
Phần lễ Pang A kết thúc, đến phần hội thầy quản lịch xương trâu Lò Ính và vị phó tế phải phối hợp ăn ý để biểu diễn các trò tượng trưng cho việc mình năm ngoái thăm khám, chữa trị giúp các con nuôi khỏi bệnh. Cổ thầy Ính và vị phó tế khi thì buộc cái bát ăn cơm để giả làm người bị bướu cổ, khi thì diễn người bị què chân, khi thì hóa thành người ngớ ngẩn, lúc lại vào vai đôi vợ chồng đi coi nương tay vung cây sào, miệng hú đuổi lũ chim chóc phá hoại mùa màng,… Cuối cùng là màn thầy Ính độc diễn thành con khỉ bò quanh cây nêu giữa nhà, vừa bò thầy vừa kêu chí chóe, mắt đảo liến thoắng tìm chuối chín cây… ăn ngấu nghiến.
Phần hội Pang A càng trở nên cao trào khi các cặp đôi nam nữ, vợ chồng, trai gái La Ha đủ mọi lứa tuổi chia thành hai hàng ngang quanh cây nêu hầm hập vào múa tăng bu. Tay phải các vũ công cầm ống tre trỗ đều xuống tấm ván gỗ, tay trái đung đưa uyển chuyển như lên đồng khiến cho ngôi nhà sàn vững chãi của thầy quản lịch xương trâu Lò Ính bị dư chấn mạnh. Sau màn tăng bu là các vũ công múa điệu cày bừa, cầu mưa, tung khăn, thử kiếm, gõ trống. Cuối cùng là họ đầy thăng hoa với vũ điệu “A sừng lừng” mang nét văn hóa phồn thực...
Lí giải về vũ điệu trên, ông Lò Văn Minh, Trưởng bản Huổi Ban cho rằng: “Thuở xưa xuất phát từ thực tiễn vấn nạn hữu sinh vô dưỡng, nên vào dịp đầu Xuân, người La Ha đã nghĩ ra việc thờ cúng vị thần sinh thực khí nam (tức Linga) để có con đàn cháu đống, mẹ tròn con vuông. Mà lẽ tự nhiên muốn có đông con, nhiều cháu thì nam nữ, vợ chồng La Ha phải ham quan hệ tình dục. Động tác múa giao hoan A sừng lừng kết thúc lễ hội Pang A Xuân Bính Ngọ 2026 này thật mãnh liệt, như chính tình yêu thủy chung, tràn đầy sinh khí mà các cặp đôi nam nữ, vợ chồng là con nuôi của thầy quản lịch xương trâu Lò Ính dành cho nhau vậy!”