![]() |
| ĐBQH Bùi Văn Dũng phát biểu tại hội trường về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), sáng ngày 10/8. |
Chuyển đúng nơi, dừng đúng lúc
Góp ý về dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Bùi Văn Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật và đánh giá cao việc cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến tại Phiên thảo luận ở tổ. Góp ý tập trung vào Điều 21 và Điều 27 - hai điều xác lập quyền của người dân và “điểm dừng” dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), đại biểu Bùi Văn Dũng cho rằng, đây là ranh giới giữa vận động cộng đồng với bảo vệ quyền bằng pháp luật. Nếu quy định không rõ, một cơ chế mềm dẻo có thể làm chậm quyền tiếp cận công lý.
Cho ý kiến vào Điều 21 về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải, đại biểu Bùi Văn Dũng đề nghị làm rõ ba vấn đề.
Một là, điểm c khoản 1 chưa xử lý khi các bên khác nhau về công khai. Một bên muốn công khai, bên kia không đồng ý thì hòa giải viên không có căn cứ quyết định. Thông tin về gia đình, đời tư, bí mật kinh doanh một khi bị công khai khó khắc phục. Do đó, chỉ công khai khi tất cả các bên đồng ý; nếu không đồng thuận thì mặc nhiên không công khai; bởi công khai là lựa chọn chung, bảo mật là trạng thái mặc định.
Hai là, điểm đ khoản 1 mở quyền được phiên dịch nhưng chưa rõ ai lựa chọn, ai trả chi phí và trách nhiệm bảo mật. Đại biểu Bùi Văn Dũng cho rằng, nếu người yếu thế phải tự tìm, tự trả chi phí thì bình đẳng chỉ là hình thức.
Đại biểu đề nghị ngân sách bảo đảm chi phí cần thiết; người phiên dịch phải được các bên chấp thuận, không có lợi ích liên quan và chịu nghĩa vụ bảo mật. “Hòa giải chỉ tự nguyện khi mỗi bên hiểu đúng, diễn đạt đúng và nhận thức đầy đủ hệ quả thỏa thuận”, theo đại biểu Bùi Văn Dũng.
Ba là, điểm a khoản 2 quy định nghĩa vụ “trình bày đúng sự thật, cung cấp tài liệu, chứng cứ” mang dáng dấp tố tụng. Hòa giải viên không có thẩm quyền xác minh sự thật. Đại biểu Bùi Văn Dũng đề nghị sửa thành: “trình bày trung thực những tình tiết mình biết; tự nguyện cung cấp tài liệu liên quan và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp”. Như vậy không biến hòa giải viên thành người phán xét sự thật.
Về nội dung kết thúc hòa giải, quy định tại Điều 27, đại biểu Bùi Văn Dũng kiến nghị phải thiết kế một “điểm dừng pháp lý” gồm ba lớp: điểm dừng về thời gian; điểm dừng vì an toàn; tính hợp pháp và điểm nối sau hòa giải.
Hai điều luật cần thống nhất một thông điệp: hòa giải phải bắt đầu bằng sự tự nguyện, vận hành bằng niềm tin và kết thúc bằng một lối ra pháp lý rõ ràng. Quyền của người dân phải được bảo vệ trong toàn bộ quá trình, kể cả khi hòa giải không thành.
“Hòa giải tốt không phải là giữ mọi tranh chấp ở lại cộng đồng bằng mọi giá. Hòa giải tốt là bảo vệ đúng quyền, dừng đúng lúc, chuyển đúng nơi; để sự mềm dẻo của cộng đồng không làm suy giảm sự nghiêm minh của pháp luật”, đại biểu Bùi Văn Dũng nhấn mạnh.
Tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Hòa giải ở cơ sở, đại biểu Nguyễn Đặng Ân (Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn) đề nghị, quan tâm hơn đến kinh phí cho hòa giải ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.
Theo đại biểu, cơ quan soạn thảo đã giải trình rằng dự thảo có nhiều quy định phù hợp với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số như việc sử dụng tiếng nói, chữ viết dân tộc; bố trí hòa giải viên là người dân tộc thiểu số; người phiên dịch; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín. Tuy nhiên phải có kinh phí, nguồn lực để thực hiện các nội dung này.
Một tổ hòa giải ở địa bàn đô thị, dân cư tập trung và một tổ hòa giải ở xã miền núi, biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều thành phần dân tộc rõ ràng có điều kiện hoạt động rất khác nhau. Chi phí đi lại khác nhau; yêu cầu về ngôn ngữ, tài liệu, tập huấn khác nhau; khả năng tiếp cận công nghệ cũng khác nhau.
Từ thực tiễn nêu trên, đại biểu Nguyễn Đặng Ân kiến nghị, khi hoàn thiện Điều 6 về kinh phí và Điều 32 về trách nhiệm của chính quyền địa phương, cần bảo đảm một nguyên tắc: phân bổ nguồn lực phải tính đến đặc điểm địa bàn và chi phí thực tế của hoạt động hòa giải, không nên chỉ áp dụng một cơ chế bình quân.
![]() |
| Đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị nên cân nhắc hòa giải trực tuyến. |
Kết hợp giữa cơ chế bầu và chỉ định hòa giải viên
Qua phiên thảo luận, các đại biểu quốc hội cho rằng, luật cần quy định để phát huy vai trò của các tổ chức chính trị trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không nên chính quy hóa lực lượng hòa giải ở cơ sở, không biến hòa giải viên thành người phán xét sự thật; nên chỉ định hòa giải viên thay vì quy định bầu.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, theo quy định trong dự thảo luật, nếu các hộ dân trong một thôn, bản, làng đi dự bầu đạt trên 50% thì đạt tỷ lệ, trong cuộc họp đó nếu đạt hơn một nửa bầu, thì cũng đạt kết quả. Như vậy, nếu một thôn có 400 hộ, thì chỉ cần 101 hộ đi và bầu là đạt được kết quả.
“Nếu mà bầu hình thức như vậy thì không đạt trên 50% trong các hộ mà tổ chức bầu. Để đỡ tốn tiền ngân sách nhà nước, đỡ tốn thời gian của bà con, chúng ta nên chỉ định hòa giải viên”, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị.
Bên cạnh đó, nên có quy định tiêu chuẩn về độ tuổi. Nếu tuổi cao, có thể mời tham gia hòa giải, chẳng hạn như mời những người già làng, trưởng bản, người có uy tín tham gia tổ chức hòa giải. Đồng thời, chỉ nên hòa giải trực tiếp, để gặp nhau, trao đổi, bàn luận với nhau, hòa giải để cho người ta thỏa thuận với nhau. Còn hòa giải trực tuyến cần nên cân nhắc lại.
“Cái gì trực tuyến là trực tuyến, nhưng hòa giải tôi nhận thấy không nên thực hiện bằng hình thức trực tuyến”, đại biểu Phạm Văn Hòa cho hay.
Giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thẩm tra nghiên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng, tiếp thu tối đa và giải trình thấu đáo các ý kiến, hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội xem xét tại đợt 2 của kỳ họp.
Việc tiếp tục duy trì cơ chế bầu, đồng thời bổ sung hình thức chỉ định hòa giải viên trong dự thảo luật nhằm kế thừa các quy định hiện hành và hài hòa giữa tính tự quản của cộng đồng với yêu cầu bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.
Bản chất của hòa giải ở cơ sở là dân chủ, tự quản. Vì vậy, bầu hòa giải viên vẫn phải là phương thức chủ đạo để cộng đồng dân cư trực tiếp lựa chọn những người có uy tín, am hiểu phong tục, tập quán và được nhân dân tín nhiệm. Cơ chế này vừa giúp duy trì niềm tin của người dân, vừa tránh hành chính hóa một thiết chế vốn mang tính xã hội và tự nguyện.
Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn cho thấy có những trường hợp khách quan không thể tổ chức bầu được hòa giải viên. Vì vậy, dự thảo bổ sung cơ chế chỉ định trong một số trường hợp nhằm bảo đảm tổ hòa giải vẫn có thể duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục. Về cơ bản các đại biểu Quốc hội đồng tình với việc kết hợp giữa cơ chế bầu và chỉ định hòa giải viên.
Về nội dung hòa giải trực tuyến, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng thay mặt cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện các quy định này. Một số nguyên tắc quan trọng có thể cần được thể hiện ngay trong luật. Dự thảo hiện nay cũng đã thể hiện tinh thần việc ứng dụng công nghệ thông tin phải phù hợp với điều kiện thực tiễn. Dù không quy định một lộ trình cụ thể theo ngày, tháng, nhưng yêu cầu triển khai phù hợp với điều kiện từng địa bàn đã được đặt ra.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 6/8, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự ... |


