Sức sống từ Câu lạc bộ Tự chăm sóc sức khỏe thôn 3 Vạn Phúc

Nhịp sống văn hóa 20/07/2025 12:50
Thực hành tín ngưỡng then Tày là loại hình nghệ thuật dân gian được các nghệ nhân thể hiện bằng lời ca kết hợp đồng thời với tiếng đàn tính và âm thanh rộn rã của chùm nhạc xóc nhạc. Nó vừa mang tính thiêng, vừa thấm đẫm chất trữ tình, dân dã. Qua mỗi câu hát, tiếng đàn là những lời cầu an, gửi gắm niềm tin hướng tới chân - thiện - mĩ và tính nhân văn sâu sắc. Với cụ Kịt, hát then không chỉ là nghệ thuật mà còn là lẽ sống. Những câu then cổ được cụ ghi nhớ, gìn giữ, thể hiện bằng giọng ca mộc mạc, trầm hùng, đầy trải nghiệm.
Cụ từng nói: “Then là tiếng nói của đất trời, của tổ tiên. Không học, không truyền là mất gốc”. Từ đó, cả cuộc đời cụ gắn với trình diễn hát then, đàn tính như máu thịt, như hơi thở. Dù đã ngoài 104 tuổi, cụ vẫn còn minh mẫn, vẫn còn hát được hàng trăm bài then cổ, vẫn có thể cầm đàn, cất giọng trong những dịp lễ tiết hằng năm. Không chỉ trình diễn, cụ còn là người truyền dạy. Cụ dạy cho con cháu, cho thế hệ trẻ trong và ngoài bản biết đến then, hiểu về then và yêu quý những giai điệu ngàn xưa. Những học trò của cụ, dù không theo chuyên nghiệp nhưng đều mang trong mình một niềm tự hào và trách nhiệm giữ gìn di sản văn hóa dân tộc.
![]() |
Cụ then Mỗ Thị Kịt trao truyền lòng yêu làn điệu then truyền thống cho cháu chắt. |
Với những đóng góp to lớn ấy, cụ Mỗ Thị Kịt được Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý: Nghệ nhân Dân gian, Nghệ nhân Ưu tú, và đặc biệt là Nghệ nhân Nhân dân - danh hiệu cao nhất dành cho những người giữ gìn di sản văn hóa phi vật thể. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho một đời tận tụy, lặng lẽ cống hiến của cụ.
Có người từng trân trọng gọi cụ là “Người cầm âm binh miền biên ải”, một hình ảnh ví von đầy ẩn dụ để nói về vai trò đặc biệt của cụ trong thực hành tín ngưỡng then cổ - nơi nghệ nhân không chỉ hát và đàn, mà còn là cầu nối linh thiêng giữa con người với thế giới tâm linh, giữa con người và vạn vật với thế giới siêu nhiên.
Còn bà Nông Thị Phượng, con gái cụ, đã dành 20 năm ghi chép và biên dịch công trình “Người giữ hồn then Xứ Lạng” ra tiếng Việt, đưa câu chuyện của cụ đến với công chúng như một lời tri ân, một sự ngưỡng vọng sâu sắc trước tấm lòng và tài năng của người mẹ thân thương mà bà vô cùng kính phục.
Di sản then tính đang từng bước được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhưng nếu không có những người như cụ Kịt, những “người giữ lửa” nơi bản làng xa xôi thì liệu những giai điệu ấy có còn sống mãi trong tâm thức dân tộc? Hình ảnh cụ Mỗ Thị Kịt gầy guộc, lưng còng nhưng ánh mắt sáng và nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhắc đến then tính. Ở cụ là tình yêu quê hương, là tinh thần bảo tồn, là sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc giữa thời đại hội nhập.