Sắc màu sông nước: Khát vọng vươn mình từ dòng chảy văn hóa – du lịch
Nhịp sống văn hóa 18/10/2025 08:00
Gió thu nhè nhẹ, nắng vàng lan tỏa xuống không gian văn hóa làm ấm áp tình người quan họ. Mấy “anh hai”, “chị hai” đang ríu rít gọi nhau chụp hình kỷ niệm, những chiếc nón quai thao dịu dàng, tà áo tứ thân uyển chuyển, ai cũng mang nét duyên thầm. Khi vào hội trường, mọi người thân mật làm quen.
- Chị câu lạc bộ nào?
- Tôi ở Câu lạc bộ Hương Sen, phường Nghĩa Đô.
- Tôi ở Câu lạc bộ Vui bốn mùa.
- Chị học thầy nào?
- Chúng tôi học thầy Lê Cần.
- Chúng tôi cũng là học trò của thầy Lê Cần.
![]() |
| Các thành viên CLB Hương Sen biểu diễn tiết mục “Gửi về quan họ”. |
Hỏi ra mới biết, nhiều thành viên của 5 CLB đều được thầy giáo, Nghệ nhân ưu tú Lê Cần truyền dạy. Một người nói: “Như vậy, tất cả chúng ta có một người thầy chung nhé, cùng hội, cùng thuyền nhé”.
Đúng là buổi giao lưu trở nên vui như hội. 5 CLB đa số là các thành viên đều đã cao tuổi, nhưng khi vào hội, không có ai hỏi tuổi ai. Tất cả là quan họ, là vui múa, ca hát. Tiếng hát, tiếng đàn quên đi tuổi già, quên đi bệnh tật. Tiếng hát làm gợi nhớ thời xuân sắc, gợi nhớ thời hẹn hò, yêu thương; lòng người lay động, tâm hồn hòa quyện vào nhau. CLB Vui bốn mùa do chị Huệ làm chủ nhiệm, chị Kim Xuân phụ trách về nghệ thuật biểu diễn.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 2 năm ngày thành lập CLB Vui bốn mùa, Nghệ nhân ưu tú Lê Cần chúc mừng những kết quả đạt được của CLB Vui bốn mùa và chúc sức khỏe, chúc mọi người luôn vui vẻ, chịu khó luyện tập, đi học đều để tinh thần phấn chấn giống như uống hoạt huyết dưỡng não…
Mọi người nhiệt liệt hoan hô. Ban tổ chức mời thầy nán lại sân khấu để đón nhận các lẵng hoa tươi thắm của các CLB.
Thầy Lê Cần năm nay đã 78 tuổi nhưng còn nhanh nhẹn, phong độ. Thầy húi mái tóc cao trông còn trẻ như thanh niên. Đặc biệt, thầy có vầng trán cao, vuông vức, sống mũi cao thông minh và nụ cười rất hiền; đôi mắt thầy nhìn thẳng. Học viên hay nhìn vào mắt thầy để đoán xem mình hát đúng hay sai.
Chương trình tặng hoa xong, ai cũng hoan hỉ. Chị Xuân Xinh giới thiệu Đại tá Nguyễn Thiện lên đọc tặng thầy giáo, Nghệ nhân ưu tú Lê Cần, bài thơ:
Những bước chân âm thầm
Qua bao mùa mưa nắng
Mang ân tình sâu nặng
Của người thầy Bắc Ninh
Làn quan họ quê mình
Có ông thầy gìn giữ
Từng lời và từng chữ
Truyền lại cho mai sau
Lá trầu thắm duyên cau
Nghĩa thầy trò mãi mãi
Người ơi! Người ở lại
Nghe anh Nguyễn Thiện đọc thơ, tôi cũng như mọi người vô cùng xúc động. Sau buổi giao lưu, tôi vội tìm anh Nguyễn Thiện để xin bài thơ tri ân thầy của anh. Anh Thiện cho biết:
“Tôi được học ở CLB Hương Sen, nhà Văn hóa phường Nghĩa Đô, được thầy Lê Cần dìu dắt hơn mười năm, ơn thầy nhiều lắm, không viết hết được”.
![]() |
| Nghệ nhân ưu tú Lê Cần nhận hoa từ các học viên. |
Còn tôi là học viên mới của thầy Thiện. Tôi không biết làm thơ, nhưng bài thơ của anh Thiện đã ghi nhận đúng công lao của thầy Lê Cần - chính là người có công đầu lưu giữ được hồn quan họ. Thầy đã dày công ghi chép những bài hát dân gian truyền miệng thành những bản chữ viết được ghi rõ nhạc điệu, có ghi rõ tên tác giả, tên vùng miền xuất xứ của bài ca. Nhờ có những văn bản đó mà các tác phẩm truyền miệng không bị thất truyền. Nói thì đơn giản thế, nhưng đã mấy ai dám nghĩ tới và đã có ai làm được? Thầy đã ghi lại được phần nào hồn cốt quan họ Bắc Ninh. Ghi được là quý, vì đó là văn hóa ghi dấu muôn đời. Chính những công trình vô giá đó đã khắc ghi tên tuổi của thầy vào sự nghiệp bảo tồn văn hóa dân tộc. Với những đóng góp cho phong trào văn hóa, văn nghệ nước nhà, thầy đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.
Thầy Lê Cần chính là người “chép sử” cho quan họ. Nhưng điều đáng quý hơn là thầy còn dấn thân để đi truyền ngọn lửa đam mê quan họ cho cả làng, cả nước, rồi còn truyền ra cả thế giới. Thế giới đã công nhận Quan họ Bắc Ninh là Di sản phi vật thể văn hóa thế giới.
Trong niềm vinh quang này có một phần đóng góp đáng kể của thầy Lê Cần. Dạy quan họ không phải là dễ đâu ạ. Làn điệu phức tạp, luyến láy phải khớp với đàn, câu ca cổ khó hiểu, có người chưa hát bao giờ. Nhưng thầy Lê Cần đã biết giữ lửa và truyền lửa quan họ âm thầm mấy chục năm nay. Học trò nhớ thầy, còn thầy không thể nhớ hết học trò. Có nhiều học trò đã thành danh, đã được nhận nhiều Huy chương Vàng, Huy chương Bạc trong các hội thi quốc gia, khu vực.
Nhưng điều tôi muốn nói ở đây: Thầy Lê Cần không chỉ là nghệ nhân quan họ mà còn là một Thầy thuốc Nhân dân. Thầy đã mang niềm vui sống đến cho những mảnh đời khô cằn, bất hạnh. Lớp học của tôi có chị đi xe lăn đến học, có một số chị bị bệnh hiểm nghèo nhưng cứ đến ngày đi học quan họ, các chị lại “trốn viện” về đi hát.
Vâng, tôi cũng chưa có dịp ngồi tâm sự riêng với thầy, nhưng tôi cảm động trước tấm lòng bao dung của thầy. Học viên nào thầy cũng vui vẻ tiếp và luôn có cách động viên để mọi người đến với quan họ, mê say quan họ.
Được biết đã có rất nhiều bài báo ca ngợi thầy, đó chính là bề dày cống hiến của thầy trong sự nghiệp bảo tồn nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Chúc niềm đam mê của thầy cháy mãi, ấm áp mãi.