Khơi dậy hào khí dân tộc tại Lễ hội đền Bà Triệu năm 2026
Nhịp sống văn hóa 10/04/2026 09:31
Trong không gian đầm ấm, giàu bản sắc của Liên hoan tiếng hát dân ca NCT do Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam (Hội NCT Việt Nam) tổ chức, sự xuất hiện của NSND Trần Hiếu ở tuổi 92 không chỉ là một dấu ấn nghệ thuật, mà còn là một biểu tượng sống động của nghị lực, của tình yêu nghề bền bỉ vượt qua thời gian và bệnh tật. Ông chia sẻ: Tiếng hát của NCT là “tiếng hát của cả một đời người” - thứ âm thanh được chưng cất từ ký ức, trải nghiệm và niềm tin.
Khi được hỏi về sự khác biệt của tiếng hát NCT, NSND Trần Hiếu không nói đến kỹ thuật thanh nhạc. Ông nói đến “trải nghiệm”. Ở góc nhìn của một nghệ sĩ đã đi qua gần trọn thế kỷ, ông lý giải: NCT hát không cần phô diễn, nhưng mỗi câu hát đều có “độ lắng”, có chiều sâu nội tâm. Đó là thứ mà kỹ thuật, dù hoàn hảo đến đâu, cũng khó thay thế.
Nhận định ấy không chỉ là chiêm nghiệm cá nhân, mà còn phản ánh một giá trị văn hóa: NCT không chỉ là người lưu giữ ký ức, mà còn là chủ thể sáng tạo, tiếp tục làm giàu đời sống tinh thần cộng đồng bằng chính vốn sống của mình. Đó là những câu chuyện được “kể bằng âm nhạc” - về một đời người, một thời đã qua, và cả niềm tin vẫn còn ở lại.
![]() |
| Vợ chồng NSND Trần Hiếu - Nghệ sĩ Nguyễn Thị Minh Ngà. |
Sinh năm 1936 tại Hà Nội, NSND Trần Hiếu là một trong số rất ít nghệ sĩ sở hữu giọng nam trầm đặc biệt của âm nhạc Việt Nam. Ông trưởng thành từ Trường Âm nhạc Việt Nam, từng tu nghiệp tại Nhạc viện Sofia (Bulgaria), và ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều dòng nhạc: Từ cách mạng, dân ca đến opera. Những ca khúc như Hò kéo pháo, Con voi, Tôi là Lê Anh Nuôi, Lãnh tụ ca… không chỉ làm nên tên tuổi ông mà còn trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ.
Không dừng lại ở biểu diễn, ông còn là người thầy tận tụy, đào tạo nhiều giọng ca tên tuổi như Quốc Hưng, Tấn Minh, Trọng Tấn… để lại dấu ấn bền vững trong lĩnh vực đào tạo thanh nhạc.
Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy là một tuổi già nhiều lận đận. Bệnh tật, những ca phẫu thuật liên tiếp, những tháng ngày điều trị dài dằng dặc tại bệnh viện… khiến sức khỏe ông suy giảm rõ rệt. Có lúc, ông chỉ còn sống bằng cháo loãng, trí nhớ chập chờn. Nhưng vượt lên tất cả, trong những thời khắc khó khăn nhất, ông vẫn không rời bỏ âm nhạc.
Ngay tại bệnh viện, trong một chương trình nhỏ nhân Ngày Quốc tế NCT, ông vẫn cất giọng hát ca khúc Mẹ tôi đầy cảm xúc, khiến người nghe lặng đi vì xúc động.
Bên cạnh ông là người bạn đời - nghệ sĩ Nguyễn Thị Minh Ngà, kém ông 18 tuổi. Ở tuổi ngoài 70, bà không chỉ là người chăm sóc, mà còn là người đồng hành nghệ thuật.
Trong câu chuyện của NSND Trần Hiếu, có một chi tiết giản dị nhưng giàu sức gợi: Khi ông yếu, không còn hát tròn vành rõ chữ, thì chính bà là người hát cho ông nghe. Ở đó, nghệ thuật không còn là sân khấu, không còn là ánh đèn, mà trở thành sợi dây gắn kết gia đình, là điểm tựa tinh thần giúp ông vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.
Ông từng gọi bà là “cứu tinh của đời mình”. Một cách nói mộc mạc, nhưng hàm chứa cả sự tri ân và tình yêu sâu sắc.
![]() |
Một trong những điều đặc biệt nhất ở NSND Trần Hiếu là quan niệm rất giản dị về nghề. Ông không hát vì danh tiếng, cũng không đặt nặng thù lao. Với ông, điều quan trọng là “còn được mời hát”.
Ở tuổi ngoài 90, có thời điểm ông vẫn tham gia biểu diễn với tần suất dày - điều hiếm thấy ngay cả với nghệ sĩ trẻ. Chính vì vậy, cách đây 10 năm, ông được xác lập kỷ lục là Nghệ sĩ Nhân dân cao tuổi nhất còn tham gia biểu diễn thường xuyên trên sân khấu. Ông nói một cách hóm hỉnh nhưng rất thật: “Mong người ta lờ mình đi để mình không phải đi hát nữa, nhưng người ta lại không chịu lờ”.
Câu nói ấy vừa là niềm vui, vừa là minh chứng cho một nghệ sĩ sống trọn vẹn với nghề, được công chúng yêu thương đến tận bây giờ.
Trong dòng hồi ức của mình, kỷ niệm sâu sắc nhất với ông không phải là những sân khấu lớn, mà là lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh khi mới 10 tuổi. Ông nhớ lại: Kỷ niệm lớn nhất của tôi là năm 10 tuổi, tôi đoạt giải Nhất Liên hoan tiếng hát thiếu nhi và được gặp Bác Hồ. Bác bế tôi lên, hỏi chuyện rất ân cần. Tôi xúc động quá nên tuột xuống, Bác hỏi: “Sao con lại tuột xuống?”, tôi thưa: “Con sợ Bác mệt”.
“Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành động lực để tôi tiếp tục hát suốt cuộc đời. Đến bây giờ, tôi vẫn muốn hát, vẫn muốn cống hiến, bởi tôi luôn nghĩ Bác vẫn dõi theo và cổ vũ chúng tôi”, NSND Trần Hiếu xúc động nói.
Niềm tin ấy, với ông, không phải điều gì xa vời. Nó là điểm tựa tinh thần, là nguồn năng lượng giúp ông tiếp tục cất tiếng hát, dù sức khỏe đã suy yếu.
Câu chuyện của NSND Trần Hiếu không chỉ là câu chuyện của một nghệ sĩ lớn. Đó còn là câu chuyện về NCT trong xã hội hôm nay. Ông khẳng định: NCT không chỉ là người thụ hưởng, mà là chủ thể sáng tạo văn hóa. Khi được tạo điều kiện, họ tiếp tục cống hiến, tiếp tục lan tỏa giá trị.
Từ thực tiễn của mình, ông cũng gửi gắm một thông điệp rõ ràng: Chăm lo cho NCT không chỉ là vật chất, mà phải quan tâm đến đời sống tinh thần. Bởi với nhiều người, được hát, được biểu diễn, được cống hiến chính là “liều thuốc” quý giá nhất.
Ở tuổi 92, NSND Trần Hiếu có thể không còn hát như xưa. Nhưng ông vẫn hát - bằng ký ức, bằng niềm tin, và bằng một tình yêu nghệ thuật không bao giờ tắt.
Và có lẽ, điều đọng lại sâu sắc nhất không phải là giọng hát trầm hiếm có, mà là cách ông sống trọn vẹn với nghề, để mỗi câu hát - dù ở góc nào của cuộc sống, vẫn mang theo sức nặng của một đời người.
Trong không khí ấm áp, đậm đà bản sắc của Liên hoan tiếng hát dân ca NCT do Viện Nghiên cứu NCT Việt Nam (Hội ... |