Nghề lân ở Cố Đô

Theo nhịp “tùng rinh”, những chú lân đủ màu tạo nên khung cảnh rộn ràng mùa Trung thu. Nghề làm đầu lân cũng được bảo tồn và phát triển, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều người ở Cố Đô.

Những thăng trầm tồn vong

Những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9 dương lịch, khi khắp phố phường bắt đầu rộn ràng những tiếng trống lân, những nhóm lân tập luyện và đi biểu diễn lác đác thì cũng là lúc những người làm đầu lân tất bật nhất. Dẫu chưa được công nhận là làng nghề truyền thống, nhưng nghề làm đầu lân ở xứ Huế cũng đã có tuổi đời mấy trăm năm. Có những gia đình “cha truyền con nối” và nghệ thuật làm đầu lân được gìn giữ, duy trì qua nhiếu thế hệ. Với những người làm đầu lân, dường như họ không chỉ coi là công việc mưu sinh mà còn là nơi để gửi gắm tình cảm, mang lại thú vui cho mọi người mỗi khi mùa Trung thu về.

Nghề làm đầu lân ở Huế.
Nghề làm đầu lân ở Huế.

Những người thợ làm đầu lân ở Huế cho biết, những chiếc đầu lân ở đây không chỉ nổi tiếng vì sự tỉ mỉ, tinh tế, mà còn bởi nhiều chi tiết sáng tạo và đẹp mắt. Để làm ra được những đầu lân đẹp, hợp ý khách phải qua nhiều công đoạn và đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ của người làm đến từng chi tiết vẽ hoa văn. Có như thế mới kết hợp hài hòa màu sắc giữa các bộ phận, để thể hiện được sự dũng mãnh, uy vũ của lân. Làm đầu lân có 2 cách, một là làm bằng khuôn xi măng rồi bồi giấy lên khuôn; hai là làm bằng khung sườn được tạo hình bằng những thanh tre lồ ô và mây rừng. Sau khi hoàn thành công đoạn này, đầu lân được thợ dán lên một lớp vải, lớp giấy rồi đem phơi nắng. Tiếp đó là công đoạn vẽ, trang trí cho sản phẩm từ râu và đuôi đầu lân được may bằng vải. Qua bàn tay của những nghệ nhân tài hoa, hình đầu lân xuất hiện với hình thái uy nghiêm mà sống động.

Nghề lân ở Cố Đô

Những chiếc đầu lân uy nghiêm, oai vũ giương cao dũng mãnh trong lúc biểu diễn là sự miệt mài không mệt mỏi của các nghệ nhân làm đầu lân. Nhưng điều đặc biệt, và cũng là điểm nhấn của đầu lân xứ Huế là nét khác biệt nằm ở đôi mắt và bộ râu con lân. Những họa tiết trang trí ở đôi mắt con lân cùng với kĩ thuật công phu sẽ tạo nên sức sống động, với những chuyển động như thật và phát ra ánh sáng lộng lẫy, tạo nên sự thu hút với người xem. Để tạo được điểm nhấn là mắt của lân, điều này khá vất vả và qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự khéo léo, cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Đảm nhận công đoạn này thường là thợ cả lành nghề mới có thể tạo ra đôi mắt lân đầy thần thái, có lúc uy nghi dũng mãnh, lại có lúc dịu dàng e ấp, khi thì ngây ngô, lúc lại giễu cợt khiến người xem ấn tượng.

Từ sức sống trăm năm

Hiện nay, biểu diễn múa lân hay nghệ thuật biểu diễn Lân Sư Rồng ở Huế không chỉ diễn ra vào dịp Tết Trung thu hay Tết Nguyên đán mà còn xuất hiện trong nhiều hoạt động văn hóa, xã hội của địa phương. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc phục vụ người dân và du khách mà còn nhằm góp phần duy trì, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật múa dân gian đường phố của Việt Nam.

Nghề lân ở Cố Đô
Đặc trưng của lân Cố Đô vẫn nằm ở đôi mắt và bộ râu thể hiện sự uy quyền.

Nghệ thuật múa lân, biểu diễn Lân Sư Rồng có đất dụng, qua đó cũng giúp những người gắn bó với nghề làm đầu lân ở Huế có được việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình. Mấy năm trở lại đây, khi nhiều lễ hội được tổ chức hơn, nghề làm đầu lân dần tìm lại được chỗ đứng. Nhiều người làm đầu lân ở Huế phấn khởi vì sống được và sống tốt nhờ giữ được nghề và sáng tạo với nghề. Những kĩ năng và bí quyết nghề nghiệp tiếp tục được những người làm nghề lâu năm chuyển giao cho các thợ học việc. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp nghề thủ công truyền thống tiếp tục được duy trì, phát triển, góp phần làm đa dạng ngành nghề và sản phẩm. Ông Nguyễn Sinh Anh, chủ cơ sở sản xuất đầu lân Quốc Khánh cho biết: “Rất mừng là hiện nay có nhiều lễ hội được tổ chức, các hoạt động múa lân cũng diễn ra nhiều hơn nên nghề có cơ hội phát triển. Hiện tại, cơ sở của tôi cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều người, nhiều người trẻ cũng mong muốn theo học theo nghề này!”.

Nghề lân ở Cố Đô

Thương hiệu của đầu lân xứ Huế ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường cả nước. Không chỉ sản xuất và bán trên địa bàn, mà nhiều khu vực khác ở miền Trung, hay các tỉnh thành khác như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Tây Nguyên,... cũng có nhiều khách hàng. Đầu lân xứ Huế còn xuất ngoại phục vụ bà con Việt kiều trong mỗi dịp lễ lớn. Để kịp nguồn hàng phục vụ nhu cầu của khách, các cơ sở phải bắt tay vào làm từ sau Tết Nguyên đán. Những ngày cận kề, nhiều cơ sở phải thuê thêm nhân công làm thời vụ. Có những cơ sở hằng năm sản xuất và tiêu thụ gần 3.000 đầu lân các loại, thu hàng trăm triệu đồng. Ngoài làm đầu lân, những phụ kiện đi kèm cũng được các cơ sở cung cấp như trống, chũm chọe, thanh la, bộ đồ ông địa, chú tễu, các loại trang phục múa lân.

Với lịch sử hàng trăm năm, các làng nghề truyền thống xứ Huế là nơi hội tụ của dòng chảy văn hóa Cung đình và văn hóa dân gian, là niềm tự hào của người dân Cố Đô. Với sự đa dạng và phong phú trong các làng nghề ở Thừa Thiên Huế, các giá trị văn hóa dân gian và văn hóa cung đình ở mảnh đất Cố Đô vừa có sự rạch ròi, vừa có sự giao thoa, kết hợp rất độc đáo, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, vừa hiện đại theo nhịp sống mới.

Tiêu Dao - Bảo Anh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Chiếc tua vít và tuổi già không nghỉ

Chiếc tua vít và tuổi già không nghỉ

Sáng nào cũng vậy, con ngõ nhỏ ở phố Khương Trung, TP Hà Nội lại vang lên tiếng leng keng quen thuộc của chiếc tua vít va vào hộp dụng cụ. Ông Lâm, 72 tuổi, từng là thợ kỹ thuật điện của một xí nghiệp, giờ trở thành “cụ thợ điện” thân thuộc của khu phố. Người mang nồi cơm điện, người nhờ sửa quạt, có khi là cái bếp từ hỏng… mọi người đều tìm đến ông. “Còn làm được là còn vui, còn được giúp người là còn khỏe”, ông Lâm chia sẻ...
Người cao tuổi giữ màu xanh cho khu du lịch Trà Lộc

Người cao tuổi giữ màu xanh cho khu du lịch Trà Lộc

Nhiều NCT ở xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị cho biết, trải qua nhiều đời, kể cả trong các cuộc chiến tranh, người dân ở các làng xung quanh trằm Trà Lộc đã cùng nhau bảo vệ, tôn tạo và thực hiện quy ước được ban hành từ nhiều đời trước. Nên khu vực trằm Trà Lộc trở thành một hệ sinh thái rừng đa dạng, phong phú như hiện nay...
Cả nhà tích cực hiến máu

Cả nhà tích cực hiến máu

Không chỉ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn về tiền của, vật chất mà những người trong gia đình ông Hoàng Văn Chánh, ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp (gồm ông và 2 con trai) còn tự nguyện hiến máu để cứu giúp người bệnh...
Xót xa người mẹ 93 tuổi chăm con tật nguyền bị điện giật bỏng nặng

Xót xa người mẹ 93 tuổi chăm con tật nguyền bị điện giật bỏng nặng

Người mẹ 93 tuổi ở xóm Liên Sơn, xã Kim Liên tỉnh Nghệ An ngồi lặng bên hiên căn nhà nhỏ xiêu vẹo, đôi mắt mờ đục hướng về phía bệnh viện tỉnh – nơi đứa con trai duy nhất của cụ đang giành giật sự sống sau vụ tai nạn điện cao thế.
Người cao tuổi bệnh nặng, cụt chân, mưu sinh bằng bán vé số rất cần sự sẻ chia của cộng đồng

Người cao tuổi bệnh nặng, cụt chân, mưu sinh bằng bán vé số rất cần sự sẻ chia của cộng đồng

Theo giới thiệu của TS Lê Văn Tư, chúng tôi tìm đến chợ An Bình, TP Cần Thơ, gặp ông Bùi Văn Tám, 75 tuổi, bị bệnh tiểu đường biến chứng phải cắt 1 chân, hằng ngày chống nạng đi bán vé số mưu sinh...

Tin khác

Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau
Tuổi già không phải là đoạn cuối của tình yêu, mà là khoảnh khắc dịu dàng nhất, khi người ta học cách yêu bằng những điều thật nhỏ: Một tách trà, một bài thơ, một bông hoa. Ở tuổi này, lãng mạn không còn là những lời hứa, mà là hơi ấm còn lưu lại trong tay, là ánh mắt vẫn biết mỉm cười giữa những nếp nhăn....

Thầy giáo già và gia đình nặng nghĩa với mái trường xưa

Thầy giáo già và gia đình nặng nghĩa với mái trường xưa
Trong suốt hành trình 50 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Đặng Thúc Hứa (trước đây là Trường PTTH Thanh Quả), tỉnh Nghệ An đã ghi dấu biết bao công lao, cống hiến thầm lặng của các thế hệ nhà giáo. Trong số đó có thầy Đặng Công Bảo, nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường, luôn sáng ngời về lòng tận tụy, nhân hậu và tình yêu nghề sâu sắc. Với thầy, mái trường không chỉ là nơi làm việc, mà là một phần máu thịt, nơi gửi gắm cả tâm hồn và lý tưởng của đời mình...

Tình người trong lũ dữ

Tình người trong lũ dữ
Trong mênh mông biển nước của trận lũ lụt lịch sử ở miền Trung, giữa mưa lớn và lũ dữ vẫn thấy bóng dáng những cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, dân phòng xuất hiện ở những điểm nóng, ngược xuôi trong dòng nước dữ để giúp đỡ bà con vùng bị thiên tai...

Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?
Ở tuổi xế chiều, yêu không còn là những lời hứa nồng nàn, mà là sự hiện diện, là cái nắm tay ấm, là ánh mắt biết dừng lại để lắng nghe nhau. Giống như với sức khỏe, tình yêu tuổi già cần được chăm sóc, nuôi dưỡng sự dịu dàng của trái tim...

Khi luật sư không nghỉ hưu

Khi luật sư không nghỉ hưu
Trong căn nhà nhỏ của mình ở phố Trung Kính (Hà Nội), luật sư Trần Thị Hòa, 68 tuổi, vẫn đều đặn mở cửa từ 8 giờ sáng mỗi ngày. Trên bàn làm việc là những tập hồ sơ dày cộp, vài cuốn Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình được đánh dấu bằng giấy nhớ đủ màu. “Tôi không thể ngồi yên được. Mỗi khi thấy ai gặp chuyện oan ức, thiếu hiểu biết pháp luật mà bị thiệt, tôi lại thấy cần phải giúp họ”, bà Hòa nói, giọng nhẹ nhưng chắc...

“Quán cơm 0 đồng” - điểm tựa yêu thương cho lao động nghèo

“Quán cơm 0 đồng” - điểm tựa yêu thương cho lao động nghèo
Tại khu vực chợ Lớn (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), nhiều người lao động nghèo đã quen thuộc với “Quán cơm 0 đồng” - nơi mỗi bữa ăn không chỉ miễn phí mà còn thấm đẫm tình người. Chủ quán là bà Đỗ Thị Tuyết Hòa, ở số 110A Trần Phú, phường Phan Thiết, đã sử dụng tài sản của gia đình để duy trì mô hình thiện nguyện trong thời gian qua.

Mái ấm cho người cao tuổi neo đơn

Mái ấm cho người cao tuổi neo đơn
Giữa tiết trời se lạnh đầu mùa, chúng tôi tìm về Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, không khí dường như cũng ấm áp hơn bởi tình người. Ở đây, hàng trăm cụ già neo đơn, người yếu thế, khuyết tật… tìm thấy chỗ dựa yêu thương, được chăm sóc bằng cả tấm lòng của những con người xem công việc là sứ mệnh của trái tim...

Ký ức ba lần gặp Bác trong tiếng hát NSƯT Song Thao

Ký ức ba lần gặp Bác trong tiếng hát NSƯT Song Thao
NSƯT Song Thao, người con của quê lúa Yên Thành (Nghệ An), đã có ba lần được gặp Bác Hồ và một lần cất tiếng hát về Người trong nước mắt của cả dân tộc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giọng hát ấy vẫn vang vọng, như một nén hương lòng của người nghệ sĩ dành cho vị Cha già kính yêu...

Mái ấm nhỏ, giá trị lớn

Mái ấm nhỏ, giá trị lớn
Chuyện về gia đình “Tứ đại đồng đường” của ông Nguyễn Khắc Sinh ở xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ không chỉ là niềm tự hào của quê hương, mà còn là minh chứng sống động cho truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam…

Hỗ trợ đồng bào tái thiết cuộc sống sau thiên tai

Hỗ trợ đồng bào tái thiết cuộc sống sau thiên tai
Nhờ sự hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương... nhiều hộ dân tại xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa đã dần khắc phục sự cố, tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Tình dục - không phải để giải tỏa, mà là để kết nối

Tình dục - không phải để giải tỏa, mà là để kết nối
Tình dục không chỉ là nhu cầu sinh học, mà còn là một phần thiết yếu của sức khỏe và cảm xúc con người kể cả ở tuổi già. Khi hiểu và thực hành đúng, ở tuổi xế chiều, tình dục không chỉ để “giải tỏa”, mà để thấu hiểu, gắn bó và sống trọn vẹn cùng nhau...

Long đong phận cá, phận người

Long đong phận cá, phận người
Những lò lửa đỏ rực, những nồi nước sôi hấp từng rổ cá, họ làm việc miệt mài từ nửa đêm trong hừng hực đặc quánh của nhiệt độ cao. Phận cá gắn với phận người cứ long đong lặng lẽ, nhưng kiên cường giữa những đổi thay từng ngày...

Nghề “bạn hiền của tuổi già”

Nghề “bạn hiền của tuổi già”
Trong xóm nhỏ xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Tấn, 68 tuổi đã bắt đầu một ngày làm việc. Chiếc kéo cắt tỉa cũ, bình xịt nước và vài bao phân nhỏ là “đồ nghề” quen thuộc. Từ khi nghỉ hưu, ông nhận chăm sóc cây cảnh cho vài gia đình quanh xóm, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa giữ niềm say mê với cây cối mà ông gọi là “bạn hiền của tuổi già”...

Người già cô đơn cần một mái ấm lúc cuối đời

Người già cô đơn cần một mái ấm lúc cuối đời
Mấy chục năm qua, bà Hoàng Thị Hồng, 78 tuổi, sống một mình trong căn nhà rộng khoảng 4m2, lợp fibro xi măng, tường nứt, nền sụt lún, ở nhờ trên mảnh đất của hàng xóm, do UBND xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng và bà con trong thôn chung tay dựng tạm.

Minh triết yêu thương ở tuổi xế chiều

Minh triết yêu thương ở tuổi xế chiều
Tuổi già không khép lại cánh cửa của yêu thương, mà chỉ thay đổi cách yêu thương. Khi bản năng dần lắng lại, ý nghĩa thật sự của tình dục không còn là chiếm hữu hay ham muốn, mà là năng lượng giúp hàn gắn, nuôi dưỡng và khai sáng tâm hồn. Ở độ tuổi xế chiều, yêu không còn là bản năng mà trở thành minh triết sống...
Xem thêm
Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Ở tuổi xế chiều, yêu không còn là những lời hứa nồng nàn, mà là sự hiện diện, là cái nắm tay ấm, là ánh mắt biết dừng lại để lắng nghe nhau. Giống như với sức khỏe, tình yêu tuổi già cần được chăm sóc, nuôi dưỡng sự dịu dàng của trái tim...
Tình dục - không phải để giải tỏa, mà là để kết nối

Tình dục - không phải để giải tỏa, mà là để kết nối

Tình dục không chỉ là nhu cầu sinh học, mà còn là một phần thiết yếu của sức khỏe và cảm xúc con người kể cả ở tuổi già. Khi hiểu và thực hành đúng, ở tuổi xế chiều, tình dục không chỉ để “giải tỏa”, mà để thấu hiểu, gắn bó và sống trọn vẹn cùng nhau...
Minh triết yêu thương ở tuổi xế chiều

Minh triết yêu thương ở tuổi xế chiều

Tuổi già không khép lại cánh cửa của yêu thương, mà chỉ thay đổi cách yêu thương. Khi bản năng dần lắng lại, ý nghĩa thật sự của tình dục không còn là chiếm hữu hay ham muốn, mà là năng lượng giúp hàn gắn, nuôi dưỡng và khai sáng tâm hồn. Ở độ tuổi xế chiều, yêu không còn là bản năng mà trở thành minh triết sống...
Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Tuổi già không phải là đoạn cuối của tình yêu, mà là khoảnh khắc dịu dàng nhất, khi người ta học cách yêu bằng những điều thật nhỏ: Một tách trà, một bài thơ, một bông hoa. Ở tuổi này, lãng mạn không còn là những lời hứa, mà là hơi ấm còn lưu lại trong tay, là ánh mắt vẫn biết mỉm cười giữa những nếp nhăn....
Khó nói chuyện tuổi già

Khó nói chuyện tuổi già

LTS: “Bảy mươi vẫn thương nhau như thuở mới cưới, mà ngọn lửa yêu đương cứ lụi dần…” Chuyện nghe quen mà vẫn cứ… ngại nói! Thực ra, sinh lí tuổi già suy giảm không phải “trời bắt”, cũng không phải “hết thời” mà là quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng và biết cách chăm sóc, NCT hoàn toàn có thể giữ lửa yêu thương, thậm chí còn ấm áp hơn cả thời son trẻ.
Thảnh thơi tuổi xế chiều

Thảnh thơi tuổi xế chiều

Nhắc đến tuổi già, có thể nhiều người sẽ nghĩ đến hình ảnh một người thiếu sức sống, sức khỏe tinh thần, thể chất suy giảm, cơ hội nghề nghiệp và xã hội hạn chế, cô đơn, mất phương hướng. Song, rất nhiều NCT đã đem đến cái nhìn tích cực về tuổi già. Họ sống một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, ý nghĩa và vẫn giữ vai trò tích cực trong xã hội, bởi họ đã chuẩn bị tâm thế để có một “tuổi già chủ động”.
Cả nhà tích cực hiến máu

Cả nhà tích cực hiến máu

Không chỉ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn về tiền của, vật chất mà những người trong gia đình ông Hoàng Văn Chánh, ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp (gồm ông và 2 con trai) còn tự nguyện hiến máu để cứu giúp người bệnh...
Xót xa người mẹ 93 tuổi chăm con tật nguyền bị điện giật bỏng nặng

Xót xa người mẹ 93 tuổi chăm con tật nguyền bị điện giật bỏng nặng

Người mẹ 93 tuổi ngồi lặng bên hiên căn nhà nhỏ xiêu vẹo, đôi mắt mờ đục hướng về phía bệnh viện tỉnh – nơi đứa con trai duy nhất của cụ đang giành giật sự sống
Người cao tuổi bệnh nặng, cụt chân, mưu sinh bằng bán vé số rất cần sự sẻ chia của cộng đồng

Người cao tuổi bệnh nặng, cụt chân, mưu sinh bằng bán vé số rất cần sự sẻ chia của cộng đồng

Theo giới thiệu của TS Lê Văn Tư, chúng tôi tìm đến chợ An Bình, TP Cần Thơ, gặp ông Bùi Văn Tám, 75 tuổi, bị bệnh tiểu đường biến chứng phải cắt 1 chân, hằng ngày chống nạng đi bán vé số mưu sinh...
Ký ức ba lần gặp Bác trong tiếng hát NSƯT Song Thao

Ký ức ba lần gặp Bác trong tiếng hát NSƯT Song Thao

NSƯT Song Thao, người con của quê lúa Yên Thành (Nghệ An), đã có ba lần được gặp Bác Hồ và một lần cất tiếng hát về Người trong nước mắt của cả dân tộc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giọng hát ấy vẫn vang vọng, như một nén hương lòng của người nghệ sĩ dành cho vị Cha già kính yêu...
Nguyễn Anh Hoàng - Một đời kiên trung với lý tưởng cách mạng

Nguyễn Anh Hoàng - Một đời kiên trung với lý tưởng cách mạng

Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc, có những người đã dành trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Một trong những tấm gương sáng ngời ấy là cụ Nguyễn Anh Hoàng (bí danh Lê Thanh Văn, Sáu Văn) – người cộng sản kiên trung, người cán bộ từng trải, đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, cho dân tộc. Cụ trút hơi thở cuối cùng lúc 4 giờ 45 phút, ngày 2/10/2025 (ngày 11/8 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 86 tuổi.
Truyền năng lượng tích cực để người cao tuổi sống vui, sống khỏe

Truyền năng lượng tích cực để người cao tuổi sống vui, sống khỏe

Không chỉ là học viên, hiện nay, ngày càng nhiều người cao tuổi sau quá trình gắn bó với dưỡng sinh, yoga, thái cực quyền đã trở thành các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Mái tóc bạc, giọng nói trầm ấm cùng sự kiên nhẫn, họ đem đến cho lớp học các động tác kĩ thuật chuẩn chỉnh và đặc biệt là cả năng lượng tích cực, truyền cảm hứng để sống vui, sống khỏe, sống có ích...
Phiên bản di động