Kể chuyện trên sắc màu thổ cẩm

Họ kể câu chuyện của cộng đồng Xê Đăng trên sắc màu thổ cẩm, ở đó không chỉ là hồn cốt của dân tộc, mà ngày càng phát triển mạnh hơn, vừa phát triển kinh tế vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa…

Sắc màu Xê Đăng

Bên khung dệt bằng tre nứa, đôi tay và Y Khen (thôn Đắk Niêng, xã Măng Bút, Kon plong, Kon Tum) lúc nào cũng thoăn thoắt và mềm mại. Y Khen học nghề dệt thổ cẩm từ mẹ và bà ngoại khi mới 15 tuổi. Cũng như bao cô gái khác, người con gái Xê Đăng nào cũng biết trồng bông, kéo sợi, nhuộm sợi và dệt vải. Tuy nhiên, kể từ khi sợi chỉ có mặt nhiều trên thị trường, chị em không còn phải tốn nhiều công sức trồng bông, xe sợi mà mua sợi về dệt. Dần dần nghề trồng bông thất truyền. Nghề dệt thổ cẩm cũng chấp chới bên bờ quên lãng khi quần áo may sẵn về đến tận đầu làng với giá rẻ.

Kể chuyện trên sắc màu thổ cẩm
Bà Y Khen (trái) và nhiều phụ nữ Xê Đăng nỗ lực phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Nhờ tính cần cù, khéo léo mà thổ cẩm được trao truyền và gìn giữ, góp phần phát triển kinh tế và làm giàu thêm nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Ở Đắk Niêng này, nhiều phụ nữ như Y Khen với Y Doa, hay Y Trương như những con ong cần mẫn dệt vải mỗi ngày, vừa để tạo sinh kế vừa để giữ gìn. Y Khen bảo, bà yêu nghề dệt thổ cẩm như cái cách của người Xê Đăng yêu nhà Rông, bến nước. Bà yêu những vẻ đẹp của những người đàn ông, phụ nữ khoác lên mình bộ áo quần thổ cẩm rồi cùng nhau đánh chiêng, múa xoang trong hương men rượu cần bên bếp lửa bập bùng mỗi mùa lễ hội. Vì vậy, bằng mọi cách, Y Khen với Y Doa dệt vải để giữ nghề dệt thổ cẩm. “Thời gian đầu, bà con vẫn quyết không nghe nhưng sau này họ cũng xuôi vì thấy tôi nói đúng”, Y Khen thủ thỉ như thế khi vừa luồn sợi dệt vải.

Để có những tấm vải thổ cẩm đẹp với những đường nét, hoa văn độc đáo là một quá trình lao động sáng tạo khá công phu. Đường nét, màu sắc hoa văn trên trang phục mang những ý nghĩa khác nhau theo quan niệm của mỗi đồng bào. Qua bàn tay khéo léo của nghệ nhân, mỗi tấm thổ cẩm như là một tác phẩm nghệ thuật giàu hình tượng, biểu cảm. Những nữ nghệ nhân ở Măng Bút này đã truyền hơi thở của cuộc sống vào từng hoa văn, từng đường dệt, màu sắc, thổi vào đó cái hồn mang yếu tố tâm linh, huyền bí và cả ước muốn, sức sống của cộng đồng.

 Nghề dệt thổ cẩm truyền thống được gìn giữ, phát huy ở Măng Bút.
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống được gìn giữ, phát huy ở Măng Bút.

Trong xu thế hòa nhập hiện nay, trang phục truyền thống không được giới trẻ ưa chuộng nhiều, tuy nhiên các bà, các mẹ vẫn tỉ mẩn miệt mài phơi sợi, dệt vải, nhuộm chàm… làm từng bộ quần áo, chiếc khăn, tấm choàng với mong muốn lưu giữ nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống dân tộc.

Trong những năm gần đây, nghề dệt thổ cẩm vẫn được các bà, các mẹ, các chị ở Măng Bút duy trì. Để thu hút du khách, những nghệ nhân ở đây đã phối hợp các màu sắc truyền thống như trắng, đỏ, đen, xanh đen, vàng, cam đỏ... cùng nhiều màu sắc khác để tạo ra gam màu phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Các sản phẩm từ nghề dệt chủ yếu là khăn choàng cổ, áo, chăn đắp, khố, túi xách... với giá thành phù hợp, tấm choàng giá 400 nghìn đồng; túi xách tay giá 300 nghìn đồng; bộ áo váy nữ giá 1 triệu đồng; áo nam giá 300-400 nghìn đồng.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong huyện Kon Plong luôn quan tâm và có nhiều giải pháp động viên các nghệ nhân và người dân trong huyện khôi phục, giữ gìn và phát triển các nghề truyền thống theo chương trình MTQG 1719. Trong đó xác định mục tiêu công tác bảo tồn, phát huy nghề truyền thống. Hiện nay nghề truyền thống trên địa bàn huyện Kon Plông cần khôi phục và bảo tồn gồm 7 nghề gồm: Dệt thổ cẩm, đan lát, rèn, chế tác nỏ, làm rượu ghè, tạc tượng, chế tác nhạc cụ âm nhạc truyền thống. Trong đó đẩy mạnh việc phát triển 3 nghề đó là: Dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu ghè.

Ngày 14/5/2024 tại thôn Đăk Lanh (xã Măng Bút) đã ra mắt mô hình “Nhóm phụ nữ dệt thổ cẩm” cho phụ nữ Xê Đăng trên địa bàn do Hội LHPN huyện Kon Plông phối hợp với UBND xã Măng Bút tổ chức. Đây là mô hình nhằm giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số, đồng thời gìn giữ, lưu truyền nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Xê Đăng. Tổng kinh phí thực hiện là 103 triệu đồng. Trong đó, 63 triệu đồng để làm khung dệt, mua chỉ màu và mở các lớp tập huấn truyền dạy nghề dệt, 50 triệu đồng do hộ gia đình có thành viên nhóm dệt đối ứng để làm mới, tu sửa mở rộng diện tích nhà ở có khu vực ngồi dệt vải.

Những sắc màu thổ cẩm Xê Đăng
Những sắc màu thổ cẩm Xê Đăng

Ông A Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Bút cho biết, thời gian qua, UBND xã tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân trên địa bàn phát triển một số nghề truyền thống nhiều tiềm năng của địa phương như dệt thổ cẩm, đan lát, rèn, làm nhạc cụ, đàn bầu. Trong đó đặt hàng các nghệ nhân làm ra các sản phẩm thổ cẩm với mẫu mã đẹp mắt để trưng bày, quảng bá, trao đổi mua bán tại các quầy trưng bày, điểm du lịch. Mục tiêu của chính quyền các cấp là không chỉ giúp người dân bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống mà còn tạo ra được các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, đồng thời tìm kiếm các kênh tiêu thụ, tạo điều kiện cho người dân có nguồn thu nhập từ sản phẩm làng nghề. Từ đó giúp bà con gắn bó hơn với nghề truyền thống này. Hiện nay, mô hình bảo tồn nghề dệt thổ cẩm kết nối du lịch di sản tại Măng Bút đã góp phần bảo tồn và phát huy mạnh mẽ các giá trị di sản văn hóa dân tộc Xê Đăng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Kon Tum cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tôn vinh đã giúp cho đồng bào các DTTS trên địa bàn hiểu được giá trị văn hóa, giá trị hàng hóa mà thổ cẩm mang lại như Chương trình nghệ thuật “Đăk Hà ngày mùa”, chương trình “Đêm hội áo dài” do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức; lễ đón nhận nhãn hiệu chứng nhận Dệt thổ cẩm Kon Tum… qua đó, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào các DTTS nói chung và góp phần phát triển sinh kế cho phụ nữ DTTS nói riêng.

Kể chuyện trên sắc màu thổ cẩm

Đến nay, huyện Kon Plông có 3 sản phẩm truyền thống được đầu tư phát triển hiệu quả, thường xuyên được mua bán, kí gửi tại các quầy trưng bày là rượu cần truyền thống, sản phẩm đan lát và dệt thổ cẩm. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm truyền thống khác thường xuyên được quảng bá, kết nối với người tiêu dùng thông qua các hoạt động tại các dịp lễ hội, hội thi, hội nghị, chợ phiên. Nhiều điểm, khu du lịch như thị trấn Măng Đen, xã Măng Cành, xã Đăk Tăng đã làm tốt việc quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm truyền thống gắn với du lịch. Ngoài ra, một số địa phương như xã Hiếu, Pờ Ê, Măng Bút đang tích cực vận động tuyên truyền, từng bước khôi phục, phát triển các nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một.

Tiêu Dao - Ngô Na

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

“Giữ trọn nghĩa tình Gia Lai giữa lòng Sài Gòn”

“Giữ trọn nghĩa tình Gia Lai giữa lòng Sài Gòn”

Giữa nhịp sống sôi động của TP. Hồ Chí Minh, vẫn có những khoảng lặng ấm áp – nơi những người con Gia Lai tìm về bên nhau, gọi nhau bằng ký ức, bằng nghĩa tình và bằng hai tiếng “đồng hương” thân thương.
Vì nhau

Vì nhau

Thương nhớ vợ qua đời, bạn tôi lục tìm trong kho tài liệu vợ để lại, rồi gọi điện thoại thông báo với tôi rằng: “Bà nhà tôi đã chép vào tờ giấy A4 bài thơ “Vì nhau” của anh”.
Người lính già tỏa sáng giữa thời bình

Người lính già tỏa sáng giữa thời bình

Cụ Ngô Tấn Vinh, 96 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, ở thôn Bàu Cầu, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, ít nói về mình. Nhưng với người dân thôn Bàu Cầu, nhắc đến cụ là nhắc đến một tấm gương sống mẫu mực, tận tụy, trách nhiệm với cộng đồng...
An Khê: Món nợ ân tình với mảnh đất quê hương

An Khê: Món nợ ân tình với mảnh đất quê hương

Đầu Xuân năm nay, tôi đứng khá lâu trước cổng chào của phường An Khê (Gia Lai). Dòng chữ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa nổi bật giữa nền trời cao nguyên trong trẻo. Người qua lại đông nhưng không ồn ào. Giữa nhịp đi lại ấy, tôi chợt nghĩ, làm nghề viết về làng nghề và văn hóa truyền thống nhiều năm, có những vùng đất mình từng đi qua, nhưng cũng có những vùng đất mình còn nợ một bài viết cho ra hồn.
Công ty FLY88 - Chuyến đi của những tấm lòng nhân ái

Công ty FLY88 - Chuyến đi của những tấm lòng nhân ái

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, đôi khi những giá trị lớn lại được bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một hộp sữa trao tay, một chiếc đèn pin thắp sáng đêm mưa, một lời hỏi han chân thành… tất cả có thể trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa con người với con người.

Tin khác

Longevity đồng hành cùng chương trình “Tết ấm vùng cao 2026” tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An

Longevity đồng hành cùng chương trình “Tết ấm vùng cao 2026” tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An
Vừa qua, Longevity đồng hành cùng Báo Sức khỏe & Đời sống triển khai chương trình “Tết ấm vùng cao 2026” tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và trao các phần quà thiết thực cho hơn 1.000 người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Làng biển hồi sinh sau bão dữ

Làng biển hồi sinh sau bão dữ
Tan hoang sau bão, những ngư dân ở “Vịnh tỉ phú” ở tỉnh Đắk Lắk lại chiu chắt dựng lại từng lồng bè, đóng lại những con thuyền để cựa mình đứng dậy, tiếp tục rong ruổi biển khơi, vững vàng hơn trước sóng gió...

Khi người cao tuổi là những “lao động chăm sóc trẻ không lương”

Khi người cao tuổi là những “lao động chăm sóc trẻ không lương”
Một buổi sáng ở phường Long Biên (TP Hà Nội), bà Nguyễn Thị Tơ bắt đầu ngày mới trong trạng thái mệt mỏi. Cháu nhỏ bị ốm, phải nghỉ học ở nhà. Bản thân bà cũng đang sốt, người gai gai, đầu óc nặng trĩu.

Những phát hiện quan trọng chứng minh lối sống quyết định tuổi thọ

Những phát hiện quan trọng chứng minh lối sống quyết định tuổi thọ
Trong 2 thập kỉ gần đây, khoa học thế giới bước vào kỉ nguyên mới của lão học hiện đại, chuyên giải mã cơ chế lão hóa và tuổi thọ. Điều mà Nam Y, Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông và các bậc thiền sư Việt đã nói từ hàng trăm năm trước: Muốn sống thọ, trước hết phải sống đúng với tự nhiên và điều hòa thân, tâm. Những phát hiện mới nhất cho thấy tuổi thọ chỉ khoảng 10% do gene, còn lại 90% đến từ chính nếp sống hằng ngày...

Học tập suốt đời: Câu chuyện của “sinh viên” 80 tuổi

Học tập suốt đời: Câu chuyện của “sinh viên” 80 tuổi
Ở tuổi “xưa nay hiếm”, khi nhiều người đã chọn cho mình một nhịp sống an nhàn, ông Ngô Tôn Đức (trú tại Xuân La, phường Tây Hồ, TP Hà Nội) vẫn đều đặn đến giảng đường, mang theo vở bút và tinh thần học tập nghiêm túc chẳng khác gì một sinh viên trẻ. Với ông, học tập chưa bao giờ là phong trào hay để tìm kiếm danh vị, mà là nhu cầu tự thân - cách để không bị tụt lại phía sau trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại...

Xuân còn trong lòng - Tuổi già an nhiên

Xuân còn trong lòng - Tuổi già an nhiên
Mỗi mùa Xuân trở lại, đất trời khơi dậy một vòng sinh trưởng mới, con người cũng được nhắc nhớ về nhịp sống thuận tự nhiên. Với người cao tuổi, Xuân không chỉ là thời khắc của cây cối đâm chồi, mà còn là cơ hội để cơ thể và tinh thần hồi sinh, làm mới sinh khí đã lắng lại theo năm tháng. Hiểu và sống đúng với nhịp Xuân chính là một trong những nền tảng quan trọng của minh triết trường thọ...

Diện mạo làng quê đổi thay từ Chương trình xây dựng nông thôn mới

Diện mạo làng quê đổi thay từ Chương trình xây dựng nông thôn mới
Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã làm đổi thay diện mạo nhiều vùng quê ở Thanh Hóa, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

NÉT ĐẸP GIỖ TỔ DÒNG HỌ NGUYỄN ĐÌNH – HÀNH TRÌNH GẮN KẾT CỘI NGUỒN QUA GẦN 200 NĂM

NÉT ĐẸP GIỖ TỔ DÒNG HỌ NGUYỄN ĐÌNH – HÀNH TRÌNH GẮN KẾT CỘI NGUỒN QUA GẦN 200 NĂM
Trong tiết trời đông se lạnh, khi những thửa ruộng ngoài bãi sông Chu đã gặt xong mùa lúa và người dân nơi đây đang chuẩn bị bước vào vụ mới rộn ràng hơn thường lệ. Từ sáng sớm ngày 11 tháng 11 âm lịch, con cháu dòng họ Nguyễn Đình ở khắp mọi miền đất nước đã tề tựu đông đủ về nhà thờ tổ tại thôn Dân Tiến, xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa. Không ồn ào phô trương, buổi giỗ tổ diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp, thấm đẫm tình thân – một nét đẹp văn hóa được gìn giữ bền bỉ qua gần hai thế kỷ.

Trường thọ là sống lâu, sống khoẻ, sống có ý nghĩa

Trường thọ là sống lâu, sống khoẻ, sống có ý nghĩa
Càng ngày con người càng sống lâu hơn, nhưng sống lâu không đồng nghĩa với sống thọ. Y học cho thấy tuổi thọ thật sự không chỉ nằm ở số năm, mà ở chất lượng từng ngày: một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần an hòa và trí tuệ sáng suốt. Khi hiểu đúng về cách vận hành của cơ thể và học cách thuận theo tự nhiên, mỗi người hoàn toàn có thể mở ra hành trình sống thọ một cách chủ động, bền vững...

Chuyện những giám sát thi công là NCT

Chuyện những giám sát thi công là NCT
7 giờ sáng, giữa khu đô thị mới phía Tây Hà Nội, ông Nguyễn Văn Tùng, 67 tuổi, ở phường Đại Mỗ đã có mặt tại công trường, tay cầm sổ ghi chép và thước laser. Dáng người nhỏ, da sạm nắng, ông Tùng vẫn bước nhanh, ánh mắt quét qua từng mảng tường, từng mối hàn. “Về hưu được 5 năm rồi, nhưng nghe mùi vôi vữa vẫn thấy thân quen lắm. Làm giám sát giờ đỡ nặng hơn, nhưng trách nhiệm thì chẳng nhẹ chút nào”, ông cười nói...

Ký ức ba lần gặp Bác trong tiếng hát NSƯT Song Thao

Ký ức ba lần gặp Bác trong tiếng hát NSƯT Song Thao
NSƯT Song Thao, người con của quê lúa Yên Thành (Nghệ An), đã có ba lần được gặp Bác Hồ và một lần cất tiếng hát về Người trong nước mắt của cả dân tộc. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, giọng hát ấy vẫn vang vọng, như một nén hương lòng của người nghệ sĩ dành cho vị Cha già kính yêu...

Nguyễn Anh Hoàng - Một đời kiên trung với lý tưởng cách mạng

Nguyễn Anh Hoàng - Một đời kiên trung với lý tưởng cách mạng
Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc, có những người đã dành trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Một trong những tấm gương sáng ngời ấy là cụ Nguyễn Anh Hoàng (bí danh Lê Thanh Văn, Sáu Văn) – người cộng sản kiên trung, người cán bộ từng trải, đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, cho dân tộc. Cụ trút hơi thở cuối cùng lúc 4 giờ 45 phút, ngày 2/10/2025 (ngày 11/8 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 86 tuổi.

Truyền năng lượng tích cực để người cao tuổi sống vui, sống khỏe

Truyền năng lượng tích cực để người cao tuổi sống vui, sống khỏe
Không chỉ là học viên, hiện nay, ngày càng nhiều người cao tuổi sau quá trình gắn bó với dưỡng sinh, yoga, thái cực quyền đã trở thành các huấn luyện viên chuyên nghiệp. Mái tóc bạc, giọng nói trầm ấm cùng sự kiên nhẫn, họ đem đến cho lớp học các động tác kĩ thuật chuẩn chỉnh và đặc biệt là cả năng lượng tích cực, truyền cảm hứng để sống vui, sống khỏe, sống có ích...

Nơi cưu mang nhiều NCT cơ nhỡ, không nơi nương tựa

Nơi cưu mang nhiều NCT cơ nhỡ, không nơi nương tựa
Nhân mùa Vu lan báo hiếu, chúng tôi vừa được nhóm từ thiện của nhà xe Ngọc Điệp, do anh Nguyễn Hoàng Tuấn làm Trưởng nhóm, gồm 45 thành viên, thăm viếng 10 chùa tại tỉnh Vĩnh Long. Điểm chính là thăm và tặng quà NCT đang được nuôi dưỡng ở Nhà dưỡng lão thuộc chùa Liên Bửu.

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Trải nghiệm tâm linh ý nghĩa cho người cao tuổi

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - Trải nghiệm tâm linh ý nghĩa cho người cao tuổi
Tượng Bà Chúa Xứ được thờ tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (hay còn gọi Chùa Bà Châu Đốc), tọa lạc tại phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. Pho tượng có lịch sử lâu đời, nổi tiếng với nhiều câu chuyện tâm linh huyền bí.
Xem thêm
Gỡ rối tuổi xế chiều: Tình yêu tuổi xế chiều bị các con ngăn cấm

Gỡ rối tuổi xế chiều: Tình yêu tuổi xế chiều bị các con ngăn cấm

Chồng mất năm tôi 42 tuổi, và tôi ở vậy nuôi các con. Nay các con tôi đã trưởng thành, đều đã lập gia đình và ở riêng. Các con tôi bận rộn mưu sinh, buổi sáng đưa cháu nhờ tôi trông nom rồi tối đón về, bỏ lại tôi trong ngôi nhà cô quạnh.
Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Xấu hổ khi nhắc đến tình dục, “vết thương vô hình” của NCT

Tuổi già thường bị gán với suy giảm ham muốn và cơ thể đã quên rung động. Nhưng thực tế, “nỗi xấu hổ” khi nhắc đến tình dục mới là thứ khiến người già thật sự “già đi” chứ không phải tuổi tác. Tình dục ở NCT không phải là điều đáng xấu hổ, mà là phần tiếp nối tự nhiên của tình yêu và sự sống. Khi cơ thể yếu đi, trái tim vẫn có quyền được rung động, được chạm, được sẻ chia, yêu thương và chữa lành...
Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Làm thế nào để ông bà yêu thương, chăm sóc nhau hơn?

Ở tuổi xế chiều, yêu không còn là những lời hứa nồng nàn, mà là sự hiện diện, là cái nắm tay ấm, là ánh mắt biết dừng lại để lắng nghe nhau. Giống như với sức khỏe, tình yêu tuổi già cần được chăm sóc, nuôi dưỡng sự dịu dàng của trái tim...
Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Lãng mạn tuổi già: Làm thơ tặng bà, pha trà cho ông, tặng hoa cho nhau

Tuổi già không phải là đoạn cuối của tình yêu, mà là khoảnh khắc dịu dàng nhất, khi người ta học cách yêu bằng những điều thật nhỏ: Một tách trà, một bài thơ, một bông hoa. Ở tuổi này, lãng mạn không còn là những lời hứa, mà là hơi ấm còn lưu lại trong tay, là ánh mắt vẫn biết mỉm cười giữa những nếp nhăn....
Khó nói chuyện tuổi già

Khó nói chuyện tuổi già

LTS: “Bảy mươi vẫn thương nhau như thuở mới cưới, mà ngọn lửa yêu đương cứ lụi dần…” Chuyện nghe quen mà vẫn cứ… ngại nói! Thực ra, sinh lí tuổi già suy giảm không phải “trời bắt”, cũng không phải “hết thời” mà là quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng và biết cách chăm sóc, NCT hoàn toàn có thể giữ lửa yêu thương, thậm chí còn ấm áp hơn cả thời son trẻ.
Thảnh thơi tuổi xế chiều

Thảnh thơi tuổi xế chiều

Nhắc đến tuổi già, có thể nhiều người sẽ nghĩ đến hình ảnh một người thiếu sức sống, sức khỏe tinh thần, thể chất suy giảm, cơ hội nghề nghiệp và xã hội hạn chế, cô đơn, mất phương hướng. Song, rất nhiều NCT đã đem đến cái nhìn tích cực về tuổi già. Họ sống một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, ý nghĩa và vẫn giữ vai trò tích cực trong xã hội, bởi họ đã chuẩn bị tâm thế để có một “tuổi già chủ động”.
“Ông Bụt” của những người khuyết tật

“Ông Bụt” của những người khuyết tật

Tuy sinh ra thiệt thòi về sức khỏe, song nghệ nhân Nguyễn Văn Trung, 73 tuổi, miệt mài theo đuổi nghề mây tre đan của quê hương Phú Vinh và gìn giữ nghề truyền thống. Không những vậy, ông còn dạy nghề cho hơn 4.000 học viên, trong đó có nhiều người khuyết tật, giúp họ có một cái nghề bền vững tự nuôi sống bản thân...
Trao tặng 200 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số tại xã La Dạ

Trao tặng 200 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh dân tộc thiểu số tại xã La Dạ

Ngày 16/3, tại hội trường UBND xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng, các nhóm thiện nguyện đến từ TP. Hồ Chí Minh và Phan Thiết đã phối hợp tổ chức chương trình trao tặng 200 phần quà
Ấm áp hoạt động kỷ niệm 8/3 của Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng

Ấm áp hoạt động kỷ niệm 8/3 của Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng

Sáng ngày 6/3, Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) tổ chức buổi sinh hoạt thân mật dành cho hội viên nữ nhân
Phiên bản di động