Nơi cưu mang nhiều NCT cơ nhỡ, không nơi nương tựa
Nhịp sống 25/09/2025 11:35
Sáu giờ sáng ở công viên Hòa Bình, TP Hà Nội, trong tiếng nhạc thiền dịu nhẹ, một nhóm học viên, chừng 6-7 người tập trung thành vòng tròn, lắng nghe từng chỉ dẫn của bà Đỗ Thị Dung, 65 tuổi, huấn luyện viên thái cực quyền khu Ngoai giao đoàn. Mái tóc điểm bạc, dáng điệu chậm rãi mà chắc chắn, bà giáo ấy không chỉ hướng dẫn động tác, mà còn truyền đi sự an nhiên. Bà Dung cho biết: “Ban đầu tôi đi tập để rèn sức khỏe sau khi nghỉ hưu. Nhưng rồi càng tập càng thấy gắn bó, lại được bạn bè động viên đứng lớp. Tôi thấy mình như được sống thêm một cuộc đời mới”.
![]() |
Tại một góc khác của công viên, lớp học yoga ghế của bà Nguyễn Thị Bích, 68 tuổi cũng có khá đông học viên. Bà Bích cho biết, bà dạy 2 lớp, mỗi lớp 3 buổi/tuần. Trước mỗi giờ học, bà luôn đến rất sớm, chuẩn bị loa, nhạc nền, sắp xếp vị trí. “Được đứng lớp, tôi thấy như được tiếp thêm năng lượng. Học viên cười nhiều hơn, đi lại linh hoạt hơn, còn tôi thì thấy mình vẫn đang làm một công việc có ích”, bà Bích tâm sự.
Trong lớp yoga được mở tại nhà của cô giáo Lê Thị Kim Hoa, 63 tuổi, nhiều học viên cho biết: Điều họ thích nhất không chỉ là bài tập, mà là cách cô giáo động viên họ. Trong các buổi dạy, cô Hoa thường chia sẻ những mẹo hay trong cuộc sống, rằng tuổi nào cũng có thể bắt đầu. Chậm một chút cũng không sao. Quan trọng là mình kiên trì. Những động tác cơ bản giúp cơ thể dẻo dai, rồi những chia sẻ đời thường đã khiến lớp học của cô được các học viên truyền tai nhau nên càng ngày càng đông, đặc biệt là các học viên cao tuổi.
| Các Trung tâm và CLB dành cho NCT - Các trung tâm tại thành phố lớn: Lớp dưỡng sinh, yoga, thái cực quyền buổi sáng, huấn luyện viên đều là người lớn tuổi. - CLB dưỡng sinh tại các phường, xã: Hàng trăm học viên, nhiều thầy cô ngoài 60 tuổi trực tiếp giảng dạy. - Lớp học tại các nhà văn hóa, công viên: Lớp khí công dưỡng sinh, yoga cho học viên tự đăng kí, duy trì đều đặn nhiều năm. |
Với cô giáo Hoa, năng lượng tích cực được truyền lại cho các học viên mới là giá trị lớn nhất mà bà mang lại. Tại lớp của bà, bà không thúc ép, không đặt nặng thành tích, mà dạy học viên cách sống an nhiên, dẻo dai và tin tưởng vào cơ thể mình…
Dưỡng sinh vốn là bộ môn gắn liền với khái niệm “dưỡng thân - dưỡng tâm”. Từ nhiều năm nay, ở Việt Nam, phong trào tập dưỡng sinh lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong cộng đồng người cao tuổi. Chính vì thế, không ít người sau một thời gian luyện tập đã trở thành… huấn luyện viên, đặc biệt là người cao tuổi.
Theo số lượng thống kê, cả nước hiện có hàng trăm huấn luyện viên dưỡng sinh lớn tuổi đang đứng lớp tại các công viên, nhà văn hóa, trung tâm thể thao. Con số chưa lớn, nhưng phản ánh xu hướng rõ rệt: người cao tuổi không chỉ muốn rèn luyện cho bản thân mà còn muốn đóng góp cho cộng đồng.
Theo ghi nhận từ nhiều câu lạc bộ, khi lớp học có huấn luyện viên là người cao tuổi, học viên thường dễ đồng cảm hơn. Họ không cảm thấy áp lực bởi sự nhanh nhẹn, dẻo dai quá mức, mà ngược lại, nhìn thấy chính mình trong từng động tác. Người thầy tóc bạc trở thành minh chứng sống cho một thông điệp: tuổi già không đồng nghĩa với yếu đuối, mà có thể là giai đoạn để tỏa sáng theo một cách khác.
Với mức thù lao phổ biến dành cho lớp cộng đồng từ 100.000 - 200.000 đồng/buổi; Lớp tại trung tâm từ 200.000 - 300.000 đồng/buổi; Lớp cá nhân từ 250.000 - 500.000 đồng/buổi. Như vậy, tổng thu nhập khoảng 3 - 7 triệu đồng/tháng. Đây là con số không quá cao, nhưng đủ để tạo động lực và khẳng định vị trí của người cao tuổi trong đời sống xã hội.
Với bà Dung, thu nhập hằng tháng từ lớp học đủ để bà đi du lịch và cho cháu một phần nhưng giá trị lớn hơn thu nhập chính là sự thừa nhận của cộng đồng. người cao tuổi không bị “gạt ra ngoài lề” sau khi nghỉ hưu, mà tiếp tục sống có ích, lan tỏa tinh thần tích cực, góp phần giảm gánh nặng y tế nhờ thúc đẩy phong trào tập luyện.
Nhìn chung, nghề huấn luyện dưỡng sinh của người cao tuổi không đơn thuần là công việc, mà còn là hành trình lan tỏa năng lượng tích cực. Trong một xã hội đang già hóa, hình ảnh thầy cô tóc bạc đứng lớp giữa công viên không chỉ là hoạt động rèn luyện, mà còn là bài học về nghị lực, niềm tin và tinh thần sống an nhiên.