Khi sang Liên Xô (cũ) học tập, nghiên cứu, tôi có may mắn được bốn bà giáo tiếng Nga giảng dạy. Tôi đề xuất phải học lí thuyết ngữ âm, lí thuyết ngữ pháp một cách bài bản để phát triển đồng thời các kĩ năng nghe nói, đọc, viết, dịch càng nhanh càng tốt. Tôi tự đặt mục tiêu: Phải đạt được mức kĩ xảo viết báo khoa học bằng tiếng Nga.
Tôi xin phép các bà giáo tiếng Nga cho tôi lên bảng trình bày ý tưởng khoa học của mình, nhờ bà giáo uốn nắn, chỉnh sửa, giúp đỡ tôi trong việc "diễn thuyết ". Để tăng cường kĩ năng giao tiếp, chúng tôi phải thực hành trải nghiệm thực tế: Tham quan học tập tại Viện Bảo tàng Văn hoá nghệ thuật, Viện Bảo tàng Cách mạng.
Bà giáo Tammara Alếcxăngdrôpna dong dỏng cao, mắt xanh, tóc ánh kim, nụ cười tươi tắn, duyên dáng. Bà có ánh mắt sắc, nghiêm nghị, mang dáng dấp của nghệ sĩ, giống như một nữ phát thanh viên buổi thời sự (Bpemia). Tuần đầu bà giáo yêu cầu: Cứ mỗi buổi học tôi phải tóm tắt tình hình chiến sự ở Việt Nam và thế giới ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống xâm lược đăng trên hai tờ báo Pravda (Sự thật) và Izvectrie (Tin tức). Thế rồi tôi tự học cách điểm tin, bình luận trên TV, cũng nêu ra các câu hỏi, đặt vấn đề, rồi tự trả lời theo các thông tin đã được đăng tải ấy. Hai tuần liên tục diễn ra cách học như vậy, bà giáo hài lòng.
|
| Quảng trường Đỏ, Liên bang Nga |
Đến tuần 2, chúng tôi xoay vào kĩ năng dịch từ bài báo văn học Việt Nam sang tiếng Nga. Tôi dịch bài viết “Nổi gió lên” của nhà văn Đoàn Giỏi đăng trên tờ Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, nói về cảm nhận gió Cách mạng Tháng Mười Nga trên Liên bang Xô Viết hùng vĩ. Bà giáo hiệu đính, tôi đánh máy lại bản dịch, bài được đăng trên tuần báo “Văn học nước ngoài - Inatranaia Litreratura”.
Tuần 3, chúng tôi đi tham quan học tập tại Viện Bảo tàng Văn hoá Nghệ thuật. Tôi thấy dân tộc Nga, đất nước Nga sản sinh ra nhiều danh nhân văn hoá cho đất nước Nga, cho cả loài người. Tôi được tiếp thu cái đẹp của tâm hồn Nga trong các tác phẩm: Hội hoạ, điêu khắc,… cảm nhận được một cách sâu sắc về lòng dũng cảm, can trường hi sinh vô bờ bến của dân tộc Nga trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít để bảo vệ đất nước, bảo vệ lí tưởng độc lập, tự do, giải phóng áp bức, bóc lột. Kết thúc cuộc học tập tham quan, tôi bỗng thấy xúc động quá, rưng rưng dòng lệ.
Bấy giờ là tháng Năm, tuyết tan. Một mùa Xuân mới bắt đầu. Trên các con phố dẫn về nhà hát O-pê-ra, các băng khẩu hiệu chào mừng Ngày 1/5 và ngày 9/5 một màu đỏ rực. Bà giáo hỏi thăm tình hình cuộc chiến sau vụ B52 rải thảm vào Hà Nội (12/1972). Bà nói Nhân dân Việt Nam chịu đựng, hi sinh gian khổ quá, là một dân tộc anh hùng. Tôi nói, Việt Nam đang thực hiện khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng quân xâm lược. Chúng tôi được cử sang Liên Xô cũng phải học tập và lao động như các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài chiến trường.
Những năm tháng học tập, nghiên cứu tại Liên Xô (cũ), tôi được xem nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trong đó có vở diễn: “Hồ thiên nga”. Âm thanh, ánh sáng, vũ đạo, đạo cụ, màu sắc… đều tuyệt vời. Mấy ngày sau đó, trong óc tôi luôn luôn có ý nghĩ: Đất nước Nga đã cống hiến cho nhân loại biết bao nhiêu kiệt tác văn học, nghệ thuật, thơ ca, nhạc hoạ, phim ảnh, điêu khắc, hội hoạ. Tinh thần nhân văn, óc lãng mạn cách mạng của người Nga, tình yêu đồng loại, đức hi sinh chiến đấu ngoan cường, tấm lòng nhân từ và đôn hậu... thấm đẫm trong các kiệt tác đó. Đó chính là bản sắc văn hoá Nga.
Bây giờ, mỗi khi nhớ nước Nga, tôi tự nói với mình rằng: Không có cuộc cách mạng long trời lở đất ấy, không có cuộc Cách mạng Tháng Tám và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhiều người trong độ tuổi của thế hệ chúng tôi làm sao biết được Liên Xô, làm sao có cơ hội học tập được nền khoa học, công nghệ Nga, nền văn hoá Nga.
Ngô Văn Quyết