![]() |
Các cụ già cho biết đấy là cây nhãn tổ duy nhất còn lại ở đất Hưng Yên. Cây nhãn này vốn có hai nhánh (còn gọi là cây nhãn hai thân), cành lá sum suê, đường kính của hai nhánh cây cộng lại phải đến hai mét. Tiếc thay, vì tuổi quá cao, cách đây hai chục năm, nhánh to đã mục mất, chỉ còn lại nhánh nhỏ. Nhưng vì là gốc từ cây nhãn tổ, cho nên được chăm sóc, bảo vệ chu đáo. Ngay sau khi nghe đài Tiếng nói Việt Nam cho biết cơn bão số 1 năm 1992 xảy ra và ngày 29/6/1992 đổ bộ vào Hải Phòng, Hưng Yên, gió cấp 10 và cấp 11, bí thư và chủ tịch UBND thị xã Hưng Yên lúc đó đã trực tiếp xuống tận nơi cùng Nhân dân và cán bộ địa phương bàn kế hoạch bảo vệ cây nhãn tổ đó. Thân, cành được chằng dây cáp, đổ xi - măng chôn xuống đất, và chống đỡ bằng cột thép chắc chắn, vì vậy, cây nhãn này đã tai qua nạn khỏi và tươi tốt hàng năm vào mùa nhãn vẫn sum xuê quả trĩu cành.
Cây nhãn tổ ấy chính là nhãn lồng thực thu, quả gần bằng quả vải thiều, vỏ mỏng, cùi dày, có hàm lượng đường cao, mà hạt thì bé tẹo, chỉ bằng hạt ngô. Nhà thơ Đồng Bằng đã viết "Quả nhãn bằng quả vải thiều/Ăn từ buổi sáng, đến chiều còn thơm".
Tương truyền, cuối tháng sáu âm lịch hằng năm, vào mùa thu hoạch nhãn quả, Nhân dân trong vùng Phố Hiến thời xưa, trẩy vài nghìn quả từ cây nhãn tổ này mang về kinh đô dâng vua. Vì vậy cây nhãn này còn có tên gọi là cây nhãn tiến (cung tiến nhà vua).
Từ những hạt của cây nhãn tiến ấy, qua ba thế kỷ đã ương trồng ra hàng triệu triệu cây nhãn quý ở khắp tỉnh Hưng Yên và trên mọi miền Tổ quốc. Có cây được đem về trồng bên Lăng Bác Hồ ở Hà Nội, đó là cây nhãn vào hàng cháu, chắt của cây nhãn tổ ở chùa Phố Hiến này.
Quần thể Phố Hiến đang được phục hồi, các di tích lịch sử đang được tôn tạo, cùng với thắng cảnh ấy, cây nhãn tổ góp phần làm đẹp cho quê hương, thêm ý nghĩa về kinh tế và về du lịch.


