Cần những sáng kiến hỗ trợ
Trong mắt người già 02/03/2020 08:46
Thế mạnh là vậy nhưng nhiều năm qua nông sản Việt vẫn khá chật vật khi vươn ra những thị trường có yêu cầu cao. Người nông dân thì luôn chịu cảnh được mùa mất giá, được giá lại mất mùa. Câu chuyện giải cứu nông sản “xuân thu nhị kì” hầu như năm nào cũng diễn ra một vài bận.
Giữa lúc nhiều nông sản như dưa hấu, thanh long “lao đao” vì không thể xuất khẩu bỗng xuất hiện một sáng kiến vô cùng thiết thực và hiệu quả, đó là chiếc bánh mì thanh long. “Cha đẻ” của sản phẩm này là ông Kao Siêu Lực, Tổng Giám đốc Công ty bánh kẹo Á Châu - ABC.
Được biết, khi đi miền Tây, ông thấy thanh long chín đầy ruộng, hỏi chuyện, nghe nông dân than không bán được do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 nên ông đã nảy ra ý nghĩ làm bánh mì từ những trái cây này. Sau nhiều lần thử nghiệm, ông đã tạo ra được một sản phẩm bánh mì ngon, độc đáo. Bánh mì thanh long của ông Kao Siêu Lực hiện đang hút khách, không đủ bán, giúp tiêu thụ hàng tấn thanh long mỗi ngày. Công thức làm loại bánh mì này đã được ông Lực chia sẻ công khai, chắc chắn sẽ có những lò bánh khác góp phần tạo đầu ra cho trái thanh long.
Lâu nay mọi người được biết đến những “kĩ sư chân đất” sáng chế ra nhiều công cụ thiết thực giúp người nông dân giảm nhẹ sức lao động, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Và lần này lại thêm một “sáng chế” hữu ích cho nhà nông, không phải từ kĩ sư nông học, thực phẩm mà từ một nhà khoa học… trong bếp!
Các hành động, trào lưu giải cứu nông sản nhiều năm qua chủ yếu vẫn là tăng mua, “tăng ăn” để tiêu thụ nông sản ứ thừa. Tuy nhiên “sức ăn” của người tiêu dùng có hạn và đây không phải là cách tốt nhất. Bản thân người làm ra sản phẩm cũng không muốn chỉ trông cậy vào sự ứng cứu của lòng thương.
Hầu hết nông sản Việt Nam hiện nay được xuất khẩu dạng nguyên liệu thô. Nhiều nông sản như cà phê, hồ tiêu, điều… khi xuất ra nước ngoài họ chế biến tạo ra những mặt hàng có giá trị cao gấp hàng chục lần so với giá nguyên liệu. Thực trạng này là một sự lãng phí rất lớn nguồn tài nguyên của đất nước. Tuy nhiên, lỗi không phải do người nông dân.
Người viết bài này tin rằng, sáng kiến giải cứu bằng bánh mì thanh long của ông Kao Siêu Lực sẽ là một gợi ý cho việc giải cứu nông sản, đồng thời cũng nhắc nhở trách nhiệm của những nhà khoa học, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm. Đội ngũ kĩ sư, giáo sư, tiến sĩ hùng hậu nên chăng cũng cần có thời gian thoát li phòng nghiên cứu, đến gần hơn với người nông dân, gần hơn những trang trại, cánh đồng... Chỉ có thực tiễn cuộc sống sinh động mới tạo ra “chất liệu” cho những sáng tạo khoa học thiết thực và hiệu quả.
Người nông dân cần những sáng kiến hỗ trợ cho sinh kế bền vững chứ không phải những đợt giải cứu.