Bữa cơm lịch sử
Văn hóa - Thể thao 30/04/2022 13:00
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đưa các anh vào tận Sài Gòn, hang ổ cuối cùng của Mỹ - ngụy. 11 giờ ngày 30/4/1975, xe tăng của Quân Giải phóng húc đổ cánh cửa sắt nơi cổng chính vào Dinh Độc Lập. Ngay sau đó cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Vào lúc 11 giờ 30 phút, Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng trên Đài Phát thanh.
Các chiến sĩ xe tăng vẫn giữ nguyên đội hình chiến đấu, đồng thời chuẩn bị bữa cơm chiều ngay trong Dinh Độc Lập. Có thể nói đây là bữa cơm lịch sử, bữa cơm chiến thắng. Bài thơ của Hữu Thỉnh không hề nói đến bom đạn, đến những gian truân dọc đường truy kích địch, vậy mà người đọc vẫn cảm nhận được chiến thắng của ta thật lớn lao, cứ như là huyền thoại.
Bữa cơm dã chiến không nấu bằng bếp Hoàng Cầm, mà bằng bếp… điện! “Rau muống xanh như hái tự ao nhà”. Thật là thanh bình. Mặc dầu đó đây còn khét mùi thuốc súng. Cơm được dọn ngay trên sân cỏ xanh. Bữa cơm ở đích cuối cùng này tưởng chỉ có khách là mấy anh nhà báo, những người đã theo tăng cả tháng nay. Nhưng không, vừa vào mâm anh nuôi lại đứng lên ngay. Còn thiếu thứ gì chăng? Hoá ra anh nuôi đi lấy “cà mèn” chia cho Tổng thống ngụy vừa mới đầu hàng một suất cơm.
Bữa cơm chiều ngày 30/4/1975, ngay trong Dinh Độc Lập của các chiến sĩ xe tăng như trên ta nói là BỮA CƠM LỊCH SỬ, Bữa cơm chiến thắng. Suất cơm chia cho Tổng thống ngụy cũng là suất cơm lịch sử, suất cơm chiến thắng. Suất cơm dã chiến bình thường đạm bạc đã góp phần nâng tầm cao của các chiến sĩ ta - những người đã làm nên lịch sử, làm nên chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh ngay tại trung tâm Thành phố mang tên Người.
Bài thơ “Bữa cơm chiều trong Dinh Độc Lập” của nhà thơ - chiến sĩ xe tăng Hữu Thỉnh là bài thơ được viết sớm nhất, nhanh nhất, ngay trong ngày đại thắng đã điểm một dấu son trên nền Thơ ca đương đại Việt Nam.
Nhân kỉ niệm Chiến thắng 30/4, xin giới thiệu bài thơ “Bữa cơm chiều trong Dinh Độc Lập” của nhà thơ Hữu Thỉnh.
Bữa cơm chiều trong Dinh Độc Lập
Cơm dã chiến nấu bằng bếp điện
Rau muống xanh như hái tự ao nhà
Trời còn đầy ắp hoa và pháo
Nhìn nhau chưa vội mở vung ra
Màu xanh - sân cỏ xanh mải miết
Quây quần đồng đội đến vui chung
Hàng cây so đũa cùng ta đó
Ăn bữa cơm ở đích cuối cùng
Khách thường thương
mấy anh nhà báo
Theo tăng băng dốc mấy mươi ngày
Sáng chiếm núi Bông,
chiều cửa Thuận
Vượt đèo Phước Tượng buổi nhiều mây
Tăng vẫn dàn theo hình chiến đấu
Xích còn vương đất đỏ Phan Rang
Vừa mới vào mâm, anh nuôi bận
Chia thêm Tổng - thống - ngụy -
đầu - hàng
Kìa gắp đi anh, ai nấy giục
Có gắp chi đâu, mải ngắm trời
Tự do xanh quá, mênh mông quá
Vượt mấy ngàn bom mới tới nơi
Bỏ lại đằng sau bao trận đánh
Kịp vào thành phố sáng tên Người
Độc lập theo tăng vào cổng chính
Cờ treo trên đỉnh nước non ơi!
Ta trẻ như cờ ta trẻ lắm
Ta reo trời đất cũng reo cùng
Ta no cười nói, say đôi mắt
Bát canh ngày hẹn cũng mênh mông.