Thơ dự thi "Tâm tình người cao tuổi" năm 2025 của Nguyễn Văn Thắng
Thơ người cao tuổi 25/09/2025 14:40
Mẹ tôi chân lấm nón mê
Trồng khoai với mảnh ruộng thuê nhà người
Đói lòng cháo loãng cầm hơi
Hũ nhà hết gạo mẹ ngồi ngó xa.
Cái ngày sơ tán vắng cha
Gió đưa hương bưởi vào nhà mỗi khi
Nắng nhòm qua cửa bỏ đi
Hôm nay không biết ăn gì đây con?
Nồi khoai mẹ nấu vẫn còn
Ăn đi con vai áo sờn mẹ khâu
Mẹ còn xới đất thay trâu
Một thời cơ cực cỏ lau cúi đầu.
Kà Lông nước cuộn chân cầu
Mẹ giờ bạo bệnh vẫn đâu được nhàn?
Thương con từ thuở cơ hàn
Bây giờ thương mẹ lệ tràn khóe mi.
Hà Ngọc Hoàng
Trong dòng chảy thi ca Việt Nam, mẹ luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Từ ca dao xưa “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho đến thơ ca hiện đại, hình ảnh người mẹ lam lũ, tảo tần nuôi con vẫn khắc sâu trong tâm khảm người Việt. Bài thơ “Thương mẹ” của Hà Ngọc Hoàng là một khúc hát như thế - mộc mạc, chân tình, gói ghém bao ký ức cơ cực và tình yêu thương vô bờ.
Ngay từ đầu, tác giả khắc họa mẹ trong đời sống thường nhật: “Mẹ tôi chân lấm nón mê/ Trồng khoai với mảnh ruộng thuê nhà người”. Câu thơ đơn sơ mà gợi cả một đời lao nhọc. Cái nghèo, cái đói hiện hữu đến mức thắt lòng: “Đói lòng cháo loãng cầm hơi/ Hũ nhà hết gạo mẹ ngồi ngó xa”. Từ “ngó xa” như tiếng thở dài, vừa lo, vừa là nỗi khắc khoải về tương lai của con.
Trong ký ức tác giả, những năm sơ tán vắng cha, mẹ là chỗ dựa duy nhất: “Nắng nhòm qua cửa bỏ đi/ Hôm nay không biết ăn gì đây con?”. Câu thơ hồn nhiên mà nhói buốt. Thiếu cha, bữa cơm đạm bạc, nhưng vòng tay mẹ vẫn chở che để con không thấy thiếu thốn tình thương.
Những chi tiết như “Nồi khoai mẹ nấu vẫn còn/ Ăn đi con vai áo sờn mẹ khâu”, hay “Mẹ còn xới đất thay trâu”; vừa chân thực vừa biểu tượng, là minh chứng cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam: Kiên cường thay chồng, nuôi con, chống chọi với nghèo khó, chiến tranh và bệnh tật. Đến cuối đời, khi “bạo bệnh”, mẹ vẫn chưa một ngày thanh nhàn. Câu thơ cuối “Bây giờ thương mẹ lệ tràn khóe mi” - như lời thú nhận day dứt: Tri ân có khi chỉ đến khi mẹ đã đi qua cả một đời gian khổ.
Bài thơ chạm đến trái tim người đọc bởi đã gợi bóng dáng chung của bao bà mẹ Việt đã hy sinh tuổi xuân, sức khỏe để đổi lấy sự trưởng thành của con cái. Trong đó, tỏa sáng một giá trị vĩnh hằng: Đạo hiếu. Đạo hiếu không chỉ là khuôn phép đạo lý, mà còn là cội nguồn sức mạnh tinh thần dân tộc. “Thương mẹ” nhắc ta rằng, lòng hiếu thảo không chỉ dừng ở lời nói hay giọt nước mắt, mà phải thể hiện bằng sự quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ ngay từ khi còn có thể.
Bài thơ cũng gợi lại giá trị thiêng liêng của gia đình - nơi cưu mang con người qua những giông gió. Gia đình không chỉ dựng bằng vật chất, mà còn bằng tình thương vô điều kiện của mẹ cha. Đó là nền tảng để con người trưởng thành, để xã hội bền vững.
Trong đời sống hôm nay, khi nhịp sống hối hả dễ làm con người xao nhãng, bài thơ “Thương mẹ” càng có ý nghĩa nhắc nhở. Vai trò của người mẹ không chỉ dừng ở việc sinh thành, nuôi dưỡng, mà còn là điểm tựa tinh thần, là chiếc nôi gìn giữ giá trị đạo đức, nhân văn trong mỗi gia đình. Một người mẹ biết nhẫn nại, biết yêu thương sẽ gieo vào con hạt giống nhân cách tốt đẹp.
Đọc “Thương mẹ”, ta lắng nghe dư âm không chỉ của một nỗi niềm riêng, mà của muôn đời con cái. Hãy thương mẹ, trân trọng mẹ cha khi còn có thể. Hãy giữ gìn gia đình như nơi khởi nguồn của yêu thương. Và hãy sống trọn vẹn chữ hiếu - bởi hiếu là thước đo nhân cách, là ánh sáng soi đường cho mỗi con ngườin