Những thực phẩm người cao tuổi nên tránh để bảo vệ sức khỏe
Sức khỏe 27/12/2025 10:12
Nhiều vùng ở châu Á từ lâu đã được biết đến như những “làng trường thọ”, nơi con người sống đến 100-120 tuổi mà vẫn giữ được nước da hồng hào, tinh thần minh mẫn và rất ít mắc các bệnh tim mạch hay ung thư.
Những vùng đất này trải dài từ Quảng Tây, Tứ Xuyên, Quý Châu của Trung Quốc đến Hunza ở Pakistan, Okinawa của Nhật Bản, rồi Bhutan, Nepal, Lào và nhiều làng thọ của Việt Nam như Nghệ An, Hà Giang, Cao Bằng hay Gia Lai. Dù cách nhau hàng nghìn cây số, họ vẫn chia sẻ triết lý chung: sống thuận tự nhiên, thuận lòng và thuận mệnh, điều mà y học hiện đại ngày càng đánh giá cao trong việc bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.
Trung Quốc được xem là quốc gia có nhiều “làng trường thọ” nhất thế giới, với hơn 200 cộng đồng có tỉ lệ người trên 100 tuổi cao bất thường. Nổi bật nhất là Bát Mã (Quảng Tây), nơi được gọi là “thung lũng bất lão”, với số người sống trăm tuổi cao gấp 8-10 lần mức trung bình. Người dân ở đây dùng nước khoáng từ núi đá vôi, hít thở không khí rất giàu ion âm và ăn uống đơn giản với đậu, ngô, rau rừng, cá suối; thịt và dầu mỡ rất ít. Tinh thần của họ cũng hiền hòa, lối sống chậm rãi và ít stress.
![]() |
Trừng Mại (Hải Nam) lại nổi bật với khí hậu ôn hòa, nắng vừa phải và nhịp sống nhẹ nhàng. Người dân làm việc vừa sức, ngủ đúng giờ và duy trì chế độ ăn rất giản dị.
Ở Lão Mai (Tứ Xuyên), địa hình núi giúp họ vận động tự nhiên mỗi ngày. Thực đơn nhiều khoai, yến mạch, rau rừng và trà lên men, những thực phẩm này giúp hỗ trợ chuyển hóa và giảm viêm.
Dù khác nhau về địa lí, các làng thọ này đều có điểm chung: ăn theo mùa, ăn theo nguồn thực phẩm bản địa; hạn chế muối, đường và dầu mỡ; giữ tâm tính hiền hòa, tránh tranh đấu; vận động nhẹ nhưng đều đặn; duy trì trạng thái tinh thần ổn định, những yếu tố ngày càng được khoa học xác nhận là nền tảng của tuổi thọ cao.
Ở Bhutan, Nepal và Lào, dù điều kiện vật chất không dư dả, người dân lại sở hữu một đời sống tinh thần phong phú và an lạc, yếu tố góp phần lớn vào tuổi thọ cao.
Bhutan được gọi là “quốc gia hạnh phúc”, nơi môi trường còn gần như nguyên sơ. Người 90-110 tuổi vẫn lao động nhẹ, duy trì thiền, chánh niệm và đời sống tín ngưỡng sâu sắc. Triết lí “hạnh phúc là mục tiêu quốc gia” giúp mức độ căng thẳng của họ thấp hơn nhiều so với thế giới hiện đại. Ở Nepal, nhiều cộng đồng sống giữa thiên nhiên trong lành, ăn chay nhiều, vận động liên tục theo nhịp sống núi rừng. Tinh thần Phật giáo thấm sâu khiến họ ít sân hận, giữ tâm an hòa, một yếu tố quan trọng giúp giảm stress và bảo vệ hệ thần kinh.
Lào lại nổi bật với lối sống rất giản dị: ăn nhạt, ăn sạch, thực phẩm theo mùa; nhiều rau rừng, trái cây, ngũ cốc; ít cạnh tranh, ít áp lực. Con người hiền hậu, tâm tính tĩnh lặng.
Việt Nam cũng có nhiều cộng đồng sống thọ nổi tiếng, nơi người đạt 90-100 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, đi lại tốt và giữ được tinh thần minh mẫn.
Ở làng Vĩnh Thọ (Nghệ An), người dân duy trì thói quen ăn nhạt, uống nước giếng đá, lao động nhẹ và sống đoàn kết, những yếu tố giúp giảm bệnh tim mạch, hỗ trợ sức khỏe đường ruột.
Các bản Mông ở Hà Giang và Cao Bằng lại nổi bật với lối sống gần thiên nhiên: ăn ngô, rau, rất ít thịt; dùng nước suối đá vôi giàu khoáng; leo núi hằng ngày, tất cả điều này đều góp phần giữ tim mạch ổn định và duy trì thể lực.
Cộng đồng Chăm tại An Giang và Ninh Thuận, lượng ánh nắng dồi dào giúp tổng hợp vitamin D tốt hơn; chế độ ăn sạch với cá, rau và trà hỗ trợ chuyển hóa lành mạnh; tinh thần tôn giáo mạnh giúp giảm lo âu giữ tâm an.
Các buôn làng Tây Nguyên lại có nhịp sống chậm, tinh thần cộng đồng bền chặt, ăn uống thanh đạm và vận động nhiều trong môi trường không khí sạch.
Nhìn chung, những làng thọ của Việt Nam thể hiện rất rõ triết lí Nam Y: dưỡng khí - dưỡng huyết - dưỡng tâm - dưỡng thận - dưỡng ý, cho thấy tuổi thọ là kết quả của nếp sống hài hòa với thiên nhiên và cộng đồng.
Dù mỗi “làng thọ” Á Đông có điều kiện riêng, nhưng họ đều chia sẻ 7 yếu tố nền tảng giúp kéo dài tuổi thọ.
Thứ nhất: Ăn sạch, ăn ít, ăn đúng: hầu như không dùng thực phẩm siêu chế biến, ưu tiên rau quả theo mùa giàu enzyme, nên tỉ lệ bệnh chuyển hóa rất thấp.
Thứ hai: Dùng nước sạch giàu khoáng từ suối hoặc giếng đá, loại nước có khả năng chống oxy hóa cao.
Thứ ba: Vận động được duy trì nhẹ nhàng nhưng liên tục qua đi bộ, leo dốc, làm nương, chăm vườn giúp cơ thể ít tích mỡ và ít viêm.
Thứ tư: Người Á Đông coi trọng gia đình, cộng đồng, đạo hiếu và lối sống thuận hòa, nên mức căng thẳng thấp, cortisol ổn định và miễn dịch mạnh.
Thứ năm: Họ sống theo nhịp tự nhiên: ngủ sớm, dậy sớm, làm việc theo mùa giúp đồng bộ nhịp sinh học.
Thứ sáu: NCT được tôn trọng như “kho báu sống”, cảm giác có giá trị làm tăng tự tin và kéo dài tuổi thọ.
Cuối cùng, đời sống tâm linh, tín ngưỡng giúp họ giữ tâm an, giảm lo âu, ngủ tốt và bảo vệ hệ thần kinh.
Tất cả những yếu tố này tạo thành các hệ “trường sinh” mà Nam Y đã nói từ lâu: Dưỡng Thân, Dưỡng Tâm, Dưỡng Ý.
Khi nhìn kĩ vào các cộng đồng sống thọ ở châu Á, họ gần như tự nhiên đi theo đúng “bản đồ sức khỏe” mà Nam Y Việt Nam đã đúc kết từ rất sớm.
Thân khỏe nhờ lối ăn uống thanh đạm, ít độc tố, thực phẩm tươi giàu enzyme.
Tâm khỏe được nuôi dưỡng bởi lối sống hiền hòa, không tranh đua, ít căng thẳng.
Trí khỏe đến từ lao động nhẹ, vận động liên tục và nhịp sống giúp não bộ luôn minh mẫn.
Ý khỏe được duy trì qua mục đích sống rõ ràng: gia đình, cộng đồng, tín ngưỡng.
Túi khỏe thể hiện ở nhu cầu vật chất vừa đủ, ít áp lực tài chính.
Những yếu tố ấy không chỉ là minh triết, mà còn phù hợp hoàn toàn với những gì khoa học hiện đại hiểu về sức khỏe và sự trường thọ.