Bạo hành NCT trong gia đình là vi phạm đạo đức và pháp luật

Việt Nam đang chứng kiến tốc độ già hóa dân số nhanh chóng, đặt ra những thách thức lớn cho hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe. Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 6 triệu NCT không có thu nhập thường xuyên, nhiều NCT bị bỏ mặc, ngược đãi, thậm chí bạo hành bởi chính con cháu ruột thịt trong gia đình. Để giải quyết, Nhà nước đã ban hành Luật NCT năm 2009 và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác…
Theo Điều 2 Luật NCT năm 2009, NCT là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên. Luật NCT năm 2009 quy định, NCT có quyền được đáp ứng các nhu cầu cơ bản như: thực phẩm, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại và chăm sóc y tế. Họ có thể tự quyết định sống cùng con cái hoặc sống độc lập. NCT được ưu tiên sử dụng các dịch vụ công, đặc biệt là y tế, với những người từ 80 tuổi trở lên được ưu tiên khám bệnh (trừ trường hợp khẩn cấp) và được bố trí giường bệnh phù hợp khi nhập viện. NCT cũng có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí, du lịch và nghỉ ngơi. NCT có thể làm việc trong các công việc phù hợp với sức khỏe và nghề nghiệp của mình, được miễn đóng góp xã hội (trừ khi tự nguyện) và được ưu tiên trong cứu trợ thiên tai. Ngoài ra, NCT có thể tham gia Hội NCT Việt Nam theo Điều lệ của tổ chức này. Nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí cho NCT.

Theo Điều 5 của Luật NCT năm 2009, gia đình, đặc biệt là con cháu, có trách nhiệm chính trong việc chăm sóc NCT, đảm bảo các nhu cầu vật chất và tinh thần cơ bản của họ. Con cháu phải tôn trọng và hỗ trợ NCT trong cuộc sống hàng ngày. Việc bỏ rơi, lơ là hoặc không chăm sóc NCT được coi là hành vi bạo lực gia đình theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Khi NCT qua đời, con cháu có trách nhiệm tổ chức tang lễ và chôn cất trang nghiêm, tiết kiệm, trừ các trường hợp được quy định bởi luật khác.

Ông N.V.P sống vạ vật ở vỉa hè trước cửa nhà dưới thời tiết oi bức nhiều ngày nay. Ảnh: MXH
Người cao tuổi bị con cái bỏ rơi.

Nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của NCT, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp đáng ghi nhận. Việc thành lập Bệnh viện Lão khoa Trung ương vào năm 2016 là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến trong việc chuyên môn hóa y tế lão khoa. Ngoài ra, các bệnh viện đa khoa cấp tỉnh có khoa lão giúp NCT tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên biệt dễ dàng hơn.

Thêm vào đó, từ ngày 1/7/2024, chính sách trợ giúp xã hội dành cho NCT chính thức được điều chỉnh theo Nghị định số: 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ, với mức chuẩn trợ cấp tăng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng. Theo đó, mức trợ cấp dành cho NCT có hoàn cảnh khó khăn cũng được điều chỉnh tăng tương ứng, dao động từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tháng tùy từng trường hợp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay có nhiều vụ việc NCT bị bỏ mặc, ngược đãi, thậm chí bạo hành bởi chính con cháu ruột thịt trong gia đình. Theo TS. Luật Đặng Văn Cường, Nghị định số: 130/2021/NĐ CP của Chính phủ đã trở thành căn cứ pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi và nhân phẩm của NCT. Tại Điều 18, Nghị định số: 130/2021/NĐ CP quy định mức phạt tiền có thể lên đến 20 triệu đồng đối với hành vi đối xử tồi tệ với NCT như: “Cản trở NCT sống chung với con cháu hoặc sống riêng, cản trở NCT thực hiện quyền về sở hữu tài sản, quyền tham gia vào các hoạt động văn hoá, bắt nhịn ăn, nhịn uống, hạn chế vệ sinh cá nhân, bắt sống ở nơi độc hại, nguy hiểm,…” - đây là những hành vi đã được luật hóa với chế tài cụ thể. Bên cạnh đó, Điều 19 Nghị định số: 130/2021/NĐ CP cũng quy định mức xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng với người “không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng hoặc lợi dụng việc chăm sóc để trục lợi”; người vi phạm còn có thể bị buộc hoàn trả khoản lợi bất chính và xin lỗi công khai theo yêu cầu của nạn nhân.

TS. Luật Đặng Văn Cường.
TS. Luật Đặng Văn Cường.

“Khi hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, mang tính thường xuyên, tàn nhẫn hoặc gây tổn hại sức khỏe và tinh thần, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015 (bổ sung sửa đổi năm 2017) quy định: “Người nào đối xử tồi tệ, làm nhục hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ… có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”, và tăng lên đến 5 năm tù nếu nạn nhân là “người già yếu, người khuyết tật nặng, hoặc người đã từng bị đối xử như vậy”. Trong trường hợp không phải là thân nhân ruột thịt, nhưng hành vi vẫn mang tính chất hành hạ, tàn ác, Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng có thể được áp dụng, với mức án từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù giam”, TS Đặng Văn Cường nêu.

Bạo hành NCT trong gia đình không chỉ là vi phạm đạo đức mà còn vi phạm pháp luật...

Bên cạnh đó, pháp luật dân sự cũng có chế tài đạo đức mang tính răn đe cao. Theo Khoản 1, Điều 621 Bộ luật Dân sự năm 2015, người thừa kế nếu “bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản” có thể không được quyền hưởng di sản. Quy định này khẳng định: người ngược đãi cha mẹ, ông bà trong gia đình không chỉ mất tư cách đạo đức mà còn mất luôn quyền lợi tài sản hợp pháp, nếu hành vi vi phạm bị phát hiện, xác minh rõ ràng.

TS Đặng Văn Cường cho biết thêm, trách nhiệm không chỉ từ cá nhân, mà còn thuộc về chính quyền cơ sở. Khi NCT bị con cháu trong gia đình ruồng bỏ, không được chăm sóc, phụng dưỡng, chính quyền địa phương có trách nhiệm trực tiếp trong việc can thiệp và bảo vệ theo quy định của pháp luật. Khoản 1, Điều 5 Luật NCT năm 2009 nêu rõ: “Cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân có trách nhiệm tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Trong trường hợp gia đình không thực hiện nghĩa vụ, UBND xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận thông tin từ cộng đồng, tổ chức xác minh và áp dụng các biện pháp hỗ trợ cần thiết. Ngoài ra, trong trường hợp NCT qua đời mà không ai đứng ra tổ chức tang lễ, Luật NCT quy định UBND xã, phường chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức mai táng theo phong tục, đảm bảo trang nghiêm và tiết kiệm.

Hải Long - Đặng Cường
(Cục Văn hoá cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện)

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn kiến nghị của bạn đọc là người cao tuổi tại hẻm số 43 thôn 5, xã Hòa Phú (xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũ) về việc một hộ dân có dấu hiệu xây nhà trên đất nông nghiệp và xả chất thải gia súc bừa bãi từ năm 2020 đến nay, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân sinh sống trong khu vực bức xúc...
LỜI CẢM TẠ

LỜI CẢM TẠ

Đồng chí Đoàn Trung Dũng, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1979; quê quán: Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ); thường trú tại: Phòng A12, tầng 19 chung cư An Bình, đường Lê Trọng Tấn, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh. Là Chuyên viên Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh - Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp,
LỜI CẢM TẠ

LỜI CẢM TẠ

Bố chúng tôi là ông Lê Trọng Toàn, sinh năm 1940; tại Thanh Hoá; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn (kèm theo hồ sơ) của anh Trần Thanh Khang, con trai của ông Trần Văn Hẳng (61 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (55 tuổi) bị tử vong trong vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy tại tỉnh Tây Ninh.
Từ việc người cao tuổi bị con đuổi khỏi nhà: Góc nhìn pháp lý từ trách nhiệm, nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ

Từ việc người cao tuổi bị con đuổi khỏi nhà: Góc nhìn pháp lý từ trách nhiệm, nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ

Câu chuyện về ông P., 71 tuổi, ở TP Hải Phòng bị đuổi ra khỏi nhà, sống vạ vật ngoài vỉa hè giữa trời nắng nóng gay gắt đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Vụ việc không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về đạo hiếu và tình người, mà còn đặt ra vấn đề trách nhiệm pháp lý của con cái trong việc chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ trong gia đình...

Tin khác

Những điều cần biết để lập di chúc đúng pháp luật

Những điều cần biết để lập di chúc đúng pháp luật
Trong cuộc sống, nhiều người cao tuổi mong muốn tài sản của mình được phân chia đúng ý nguyện, đúng người đúng thời điểm, tránh tranh chấp, bất hòa trong gia đình. Lập di chúc là giải pháp pháp lý quan trọng giúp người để lại di sản chủ động định đoạt tài sản, bảo vệ quyền lợi của người thân và tạo sự an tâm cho chính bản thân mình...

Chiêu trò thường nhắm vào người cao tuổi để chiếm đoạt tài sản

Chiêu trò thường nhắm vào người cao tuổi để chiếm đoạt tài sản
Những cuộc gọi xưng là “cán bộ bảo hiểm xã hội (BHXH)” cho NCT nói là để “hỗ trợ cập nhật thông tin” hoặc “giải quyết chế độ BHXH”,… thực chất là kịch bản lừa đảo tinh vi, nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, tiền bạc và cả niềm tin của người dân, đặc biệt là NCT…

Du lịch 0 đồng - Cái “bẫy” tinh vi nhắm vào người cao tuổi

Du lịch 0 đồng - Cái “bẫy” tinh vi nhắm vào người cao tuổi
Từ những lời mời gọi hấp dẫn về các chuyến “Du lịch 0 đồng”, nhiều NCT đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tinh vi, bị dụ dỗ mua sản phẩm không rõ nguồn gốc với giá “cắt cổ”. Thực trạng này đang diễn ra tại nhiều địa phương, để lại những hệ lụy đau lòng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và cả cộng đồng...

Cần sớm chấm dứt "chợ cóc" lấn chiếm lòng đường dọc cổng chợ Ngô Xá

Cần sớm chấm dứt "chợ cóc" lấn chiếm lòng đường dọc cổng chợ Ngô Xá
Theo phản ánh của nhiều người cao tuổi, chợ Ngô Xá (xã Tiên Lương, Phú Thọ) mặc đù đã được đầu tư xây dựng khang trang, với đầy đủ hạ tầng phục vụ hoạt động mua bán, nhưng tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè dọc phía trước cửa vào chợ vẫn ngang nhiên tồn tại.

Người cao tuổi giữ nghề chằm nón lá

Người cao tuổi giữ nghề chằm nón lá
Nghề chằm nón lá tại ấp Kênh 8B, xã Thạnh Đông, trước đây thuộc xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, được UBND tỉnh Kiên Giang (cũ) công nhận là nghề truyền thống vào năm 2019.

Vườn hoa công viên đâu phải là nơi dắt chó đến phóng uế?

Vườn hoa công viên đâu phải là nơi dắt chó đến phóng uế?
Gia đình tôi sinh sống gần một khu công viên nhỏ ở trung tâm thành phố, và mỗi lần ra đây tập thể dục vào buổi sáng, hay đi dạo vào buổi tối muộn, tôi đều bắt gặp khá nhiều người mang theo chó ra công viên chơi rồi tiện thể để cho chúng… đi vệ sinh.

Nhiều "ổ voi" ở hai đầu Cầu Đôi

Nhiều "ổ voi" ở hai đầu Cầu Đôi
Tại khu vực hai bên dốc Cầu Đôi (cống Ba Thôn), thuộc địa bàn phường An Phú Đông, TP.Hồ Chí Minh đang xuống cấp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân qua khu vực này.

Bí mật của một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Bí mật của một cuộc hôn nhân hạnh phúc
Có những điều bí mật của cuộc sống hôn nhân mà nếu bạn nắm giữ được, nó sẽ trở thành chìa khoá đảm bảo cho cuộc hôn nhân của mình trở nên hạnh phúc...

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi vừa nhận được đơn của ông Bùi Trắc Đáng (sinh năm 1964) và vợ là Đỗ Thị Huyền (sinh năm 1966); ông Phạm Khắc Sánh (sinh năm 1965); cùng nhiều người khác ở xã Văn Phong, huyện Cát Hải (nay là Đặc khu Cát Hải), TP Hải Phòng.

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC

NHỊP CẦU BẠN ĐỌC
Tạp chí Người cao tuổi, Ngày mới online nhận đơn của nhiều phụ huynh cao tuổi, phản ánh việc Trường Đại học Thành Đông ở phường Hải Dương, TP Hải Phòng đã và đang tổ chức đào tạo nhiều khóa thạc sĩ ở ngoài trụ sở chính, trong đó có thi tuyển đầu vào, giảng dạy, tổ chức lớp học ở TP Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi tiếp tục nhận đơn của cụ Phan Thị Mến, 84 tuổi, ở 1413 Lê Hồng Phong, khu phố 5, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, phản ánh việc 1 thửa đất, với 3 mảnh trích đo có số liệu khác nhau trong vụ kiện dân sự.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Cụ Lê Ân, 88 tuổi, địa chỉ 414/27 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đơn gửi Tạp chí Người cao tuổi, phản ánh đã bị chiếm đoạt nhiều tài sản…

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của ông Phạm Văn To, 60 tuổi, ở xã Lê Trì, huyện tri Tôn, tỉnh An Giang, bị đơn trong vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu tài sản; yêu cầu tuyên bố di chúc vô hiệu; yêu cầu tuyên Hợp đồng tặng cho tài sản vô hiệu; yêu cầu bồi thường thiệt hại; yêu cầu hủy Giấy chứng nhận QSDĐ; yêu cầu di dời tài sản trên đất giao trả đất; yêu cầu công nhận QSDĐ”; nguyên đơn: Bà Phạm Thị Quang (Bản án sơ thẩm số 96/2024/DS-ST (Bản án 96) ngày 18/7/2024 của TAND tỉnh An Giang).

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của ông Hà Đăng Cường, phản ánh liên quan việc thu hồi đất của vợ chồng cụ Bùi Thị Thanh Hường (mất 2015) và cụ Hà Đăng Tri (mất 2022) thực hiện dự án xây dựng Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Người cao tuổi nhận đơn của bà Nguyễn Thị San, 63 tuổi, phản ánh việc bà Trần Thị Thanh Chung, ông Lê Viết Quốc Hòa, bà Nguyễn Thị Thống có hành vi thể hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) do vợ chồng bà Chung, ông Hòa đứng tên.
Xem thêm
Nhịp cầu bạn đọc

Nhịp cầu bạn đọc

Tạp chí Người cao tuổi nhận được đơn kiến nghị của bạn đọc là người cao tuổi tại hẻm số 43 thôn 5, xã Hòa Phú (xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũ) về việc một hộ dân có dấu hiệu xây nhà trên đất nông nghiệp và xả chất thải gia súc bừa bãi từ năm 2020 đến nay, gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân sinh sống trong khu vực bức xúc...
LỜI CẢM TẠ

LỜI CẢM TẠ

Đồng chí Đoàn Trung Dũng, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1979; quê quán: Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ); Là Chuyên viên Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh - Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp,
LỜI CẢM TẠ

LỜI CẢM TẠ

Bố chúng tôi là ông Lê Trọng Toàn, sinh năm 1940; tại Thanh Hoá; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.
Phiên bản di động