Vụ xưng danh “ông trùm” bất động sản Phú Quốc khiến nhiều nạn nhân “khuynh gia bại sản”: Vụ lật kèo “chạy sổ đỏ” với giá 5 tỉ đồng
Pháp luật - Bạn đọc 31/05/2019 15:09
Năm 2017, anh Thân Văn Ước, ngụ ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang mua 1 thửa đất khoảng 15.000 m2 tại bãi Đất Đỏ, khu phố 6, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc. Ngày 13/1/2018, anh Ước ký hợp đồng bán cho bà Lê Thị Hải, ở 36 Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh diện tích đất 2.000m2. Số tiền anh Ước nhận đặt cọc từ giao dịch của bà Hải là 1.5 tỉ đồng. Bà Hải sẽ bàn giao nốt số tiền còn lại khi anh Ước hoàn thành sổ đỏ cho diện tích 2000m2 nói trên.
Thông qua người giới thiệu, anh Ước gặp ông Lê Văn Đông (ngụ tại xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng, Kiên Giang, hiện thường trú tại Khu phố 8, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang). Ông Đông là Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Vạn Xuân - Phú Quốc (địa chỉ: Tổ 7, khu phố 7, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc). Ông Đông cho biết, mình là người chuyên nhận làm dịch vụ xin cấp sổ đỏ và hiện đang làm cho rất nhiều người ở huyện Phú Quốc. Ông Đông cũng tự giới thiệu bản thân có nhiều “mối quan hệ” với các cơ quan Nhà nước, nên có thể làm sổ đỏ trong thời gian ngắn.
Tin vào những điều ông Đông nói là thật, anh Ước lập tức nhờ ông này làm hồ sơ pháp lý (xin cấp mới sổ đỏ) cho thửa đất nêu trên với giá thỏa thuận là 5 tỉ đồng. Trong đó anh Ước thanh toán trước 2 tỉ đồng đặt cọc, số tiền còn lại sẽ thanh toán hết khi nhận được sổ đỏ.
Anh Ước đứng trên diện tích đất đã nhờ ông Đông làm sổ đỏ |
Ngày 29/01/2018, theo chỉ dẫn của ông Đông, anh Ước tiến hành chuyển khoản thanh toán trước 2 tỉ đồng vào tài khoản số 0091000591901 mang tên Thái Thanh Hoàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Kiên Giang. Đồng thời ông Đông cũng làm Giấy biên nhận để xác nhận đã nhận đủ tiền từ anh Ước.
Tuy nhiên, hết thời hạn 7 tháng kể từ ngày nhận tiền (29/1/2018), ông Đông vẫn không hoàn thành được việc xin cấp sổ đỏ cho anh Ước như đã hứa. Khi biết được ông Đông không có khả năng thực hiện giao dịch và cũng như nhận thấy những điều “bất thường”, anh Ước nhiều lần đến gặp để đòi lại tiền. Đáp lại, ông Đông liên tục khất hẹn hết lần này đến lần khác. Đến nay, sau 16 tháng, ông Đông cũng không thực hiện được việc xin cấp sổ đỏ và cũng “quên” luôn việc hoàn lại số tiền 2 tỉ đồng cho anh Ước.
Trước sự việc trên, anh Ước báo sự việc trên cho bà Hải và bà Hải không đồng ý mua thửa đất 2.000m2 nữa, yêu cầu anh phải trả lại tiền đặt cọc 1.5 tỉ đồng. Anh Ước vay mượn và trả cho bà Hải được 700 triệu đồng vào ngày 28/6/2018. Số tiền còn lại bà Hải đồng ý cho anh Ước lúc nào đòi được từ ông Đông sẽ trả hết và hai bên chấm dứt hợp đồng đặt cọc.
Ngày 3/7/2018, anh Ước có viết “Giấy cam kết” với nội dung cho bà Hải được thay mặt mình để đòi nợ số tiền 2 tỉ đồng từ ông Đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày viết giấy (Giấy cam kết viết tay không được công chứng hoặc chứng thực do bà Hải giữ). Chính ông Đông cũng xác nhận điều này tại “Giấy biên nhận” ngày 4/7/2018.
Thế nhưng, nhiều lần đi đòi nợ ông Đông không được, bà Hải quay trở lại yêu cầu anh Ước phải tự đòi nợ và trả lại số tiền còn lại 800 triệu đồng.
Tháng 4/2019, sau nhiều lần đòi lại tiền không được, anh Ước làm đơn trình báo gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Đông. Trong khi cơ quan cảnh sát đang tiến hành điều tra thì ngày 9/5/2019, ông Đông đã khắc phục hậu quả bằng cách tự ý trả cho bà Hải 1 tỉ đồng, riêng 1 tỉ đồng còn lại, ông Đông hẹn trả bà Hải trong ngày 9/9/2019. Khi biết được giao dịch thanh toán giữa ông Đông và bà Hải, anh Ước đã liên hệ với bà Hải đòi lại số tiền ông Đông đã trả (trong đó anh Ước đồng ý trả bà Hải 800 triệu đồng như cam kết, bà Hải phải trả lại cho anh 200 triệu đồng còn thừa) nhưng bà Hải không trả lại.
Thực tế, đây là hành vi câu kết để trả tiền và nhận tiền trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Lê Thị Hải và ông Lê Văn Đông, bởi “Giấy cam kết” ngày 3/7/2018, anh Ước viết cho bà Hải đi đòi nợ là giấy viết tay, không được công chứng, chứng thực nên không có hiệu lực pháp luật theo quy định; Hơn nữa, trong nội dung “Giấy cam kết” đó, anh Ước chỉ ủy quyền cho bà Hải được đòi nợ ông Đông trong vòng 30 ngày kể từ ngày viết giấy. Xét theo điều này thì đến hết ngày 3/8/2018, bà Hải không còn thẩm quyền để đòi nợ ông Đông, mà người đòi nợ cũng như được nhận lại tiền từ ông Đồng phải là anh Ước.
Liên quan đến những nội dung tố cáo của anh Ước về trường hợp bị ông Đông lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 2 tỉ đồng, qua trao đổi điện thoại với phóng viên Báo Ngày mới Online, ông Đông cho biết: “Tôi và Ước có mắc mớ gì, tôi chỉ thanh toán tiền cho bà kia (bà Hải). Cái biên nhận (biên nhận tiền giữa ông Đông và anh Ước về số tiền giao dịch 2 tỉ đồng-pv) ngày xưa tôi không thu hồi lại. Nó nghe người ta rồi kích động đẩy tôi vào con đường này đường kia. Mấy hôm nữa tôi làm đơn thưa lại nó về tội vu khống”.
Trước đó, Báo Ngày mới Online đăng tải hàng loạt bài viết liên quan đến nhiều nội dung tố cáo về dấu hiệu lừa đảo của ông Lê Văn Đông đối với nhiều nạn nhân tại huyện Phú Quốc. Trong cuộc đối chất giữa 3 bên gồm: Đại diện Báo Ngày mới Online, nhiều người dân đứng đơn tố cáo và ông Lê Văn Đông, ông này không cung cấp được bất cứ bằng chứng nào chứng minh mình hoàn toàn vô can với nhiều nội dung tố cáo.
Thái Đào
Liên quan đến vụ việc, Luật sư Hà Công Nam, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Trong tình huống cụ thể nêu trên, mặc dù người có hành vi phạm tội không biết có khả năng thực hiện việc xin cấp sổ đỏ trên thực tế hay không nhưng đã có những lời nói, hành động làm cho người bị hại tin là thật mà giao tài sản như: “Chuyên làm thủ tục cấp sổ đỏ, hiện đang làm cho rất nhiều người tại Phú Quốc và làm trong thời gian ngắn (trong vòng 7 tháng) vì có nhiều mối quan hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền”,.. và đã đạt được mục đích là chiếm đoạt được tài sản. Kết quả là sau 16 tháng, người có hành vi phạm tội không thể hoàn thành công việc như đã hứa và cũng không trả lại tài sản đã nhận. Hành vi đó có dấu hiệu lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người khác với giá trị lớn (2 tỉ đồng) đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, với tình tiết tăng nặng tại điểm a, Khoản 4: “Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên”, hình phạt trong trường hợp này có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. |